Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay mọi chuyện trên trường cũng không có gì thay đổi , hôm nay Eunjung  nghỉ học , chỉ có Qri và Soyeon đi , tuy nói là không để ý , nhưng thỉnh thoảng thấy lạnh lạnh trống trống sau lưng nên nó cũng hơi quay đầu về sau nhìn, rồi lắc nhẹ đầu quay lên. Học được nữa giờ thì thầy hiệu trưởng đi xuống và sau lưng có 1 nữ sinh

-Chào các em, hôm nay chúng ta vui mừng đón tiếp 1 bạn học mới sau bao ngày xa trường xa lớp đã trở về đây hội ngộ với mái trường CCM yêu quý này .....

-Thầy à vào chủ đề đi, nhức đầu quá_ Nữ sinh đó đã lên tiếng ngắt ngang lời của thầy hiệu trưởng đáng kính vì bài diễn văn nhàm chán( bá đạo)

-À... ờ... e hèm..... các em cho tràng pháo tay chào đón Hyomin tiểu thư duy nhất của tập đoàn Park gia quyền lực nhất châu Á này

-Aissi, thầy dư hơi quá hen,ai kêu lôi nguyên tổ tông dòng họ em ra giới thiệu vậy hả?

-Thì lâu lâu thầy mới được dịp phát biểu mà, em làm thầy cụt hứng hoài à nha, thầy không thèm chơi với em nữa đâu

-EEk... eek thầy iu dấu ơi, em chỉ đùa thôi mà, thầy bớt nóng kẻo nổi mụn

-Tui còn chưa tính sổ với em cái vụ nữa đêm phá nhà tui, giờ là không coi tui ra gì phải không?

-Éc... làm gì có thầy nói gì cũng đúng ráo trọi, thầy là số 1 ùi còn gì.....

-Được lắm, tha em lần này, còn lần sau thì liệu cái mà hồn nghen chưa

2 thầy trò tám chuyện mà cả lớp phải há hốc mồm ngạc nhiên vì nội dung của nó nhưng với 2 người thì không có gì xảy ra, chuyện như cơm bữa rồi. Chuyện là vầy, thầy hiệu trưởng là chú ruột của Min nhà ta, vì 1 hôm trời tối đen như mực mà chú ấy lỡ nói dối vợ mình là đang bàn hợp đồng với đối tác mà xúi quẩy là bị bạn Min mình tình cờ đi chơi đêm gặp phải bên Pháp , nên thỏa thuận ngầm với nhau và bạn Min rất sợ lộ chuyện mình về nước lần này, là tự ý trốn về đó chứ, ba mẹ nó mà biết là có nước năm sau khỏi về luôn, vì vậy nó đành phải đóng vai nai tơ 1 chút mới mong có chốn dung thân này......

-Được rồi, cô Lee coi sắp xếp chổ cho Hyomin dùm tôi

-Dạ vâng.... để coi..

-Em  muốn ngồi kế Jiyeon_ Vị GV đáng mến của chúng ta đang ngó quanh tìm chổ trống thì bạn Min đã lên tiếng trước làm nó giật bắn người, còn 2 người bạn thân thì quơ đến mỏi cả tay mà Hyomin nào thèm dòm ngó

-Ơ... nhưng mà chổ đó có người ngồi rồi em

-Thì kêu người đó đi chỗ khác đi, em muốn ngồi ở đó

-Cô như thế thì sao được, Sunny vô mà không có chổ ngồi rồi thì sao_ Nó lên tiếng

-Trời, còn thiếu gì chổ, cho cậu ta ngồi đâu mà chẳng được_ Không thích nói nhiều Hyomin tiến về phía bàn của JIyeon ngồi mà không quên nháy mắt với 2 người

Nhưng mọi việc nào đâu đơn giản như vậy.......

-Á......_ lại là tiếng hét của Hyomin khi bàn tọa tiếp đất 1 cách khá đau và hàng loạt cặp mắt hướng về phía tiếng hét vừa phát ra

-Cậu không sao chứ_ Jiyeon vội đứng lên đứng lên đỡ

-Không cái gì mà không......... ui da..... cái mông tui_ Hyomin nhăn nhó xoa xoa cái mông của mình, vẻ mặt đau đớn

-Haha......... cho bỏ cái tật mê jai ha cưng_ Soyeon cười chọc trong khi Qri cũng cười ngặt ngẽo

-Aissi.... 2 cậu đợi đó từ từ tính sổ_ Hyomin lườm 2 đứa bạn thân chết bầm của mình, lo cười mà không thèm đỡ nó đứng dậy.... bạn thân có khác mừ.... (haha)_ Ai..... ai xô tui phải hơm.....

-Cái đó không phải xô mà tại cậu không nhìn trước ngó sau thui

-Cậu là ai vậy hả?_ Sau khi đứng dậy Hyomin lửa nóng bừng bừng đầu bốc hỏa 

-Ờ.... đây là Sunny bạn tui_ Jiyeon trông thấy tình hìh khá là căng thẳng nên lên tiếng tính giảng hòa

-Sao cậu xô tui

-Ai xô cậu? ai làm chứng?

-Mọi người ở đây điều thấy cậu xô tui rồi còn gì

-Tôi nói rồi đó không phải là xô, cậu từ cái xó nào chui ra nhảy vô bàn người ta ngồi vô duyên vô cớ mà không nhìn trước ngó sau, là tui vô ngồi rồi cậu mới vô không có chổ nên bị té không trách được tui

-Cậu...... cậu dám....

-Dám gì hả?

-Cậu được lắm, có biết tôi là ai không hả?

-Không..

-Có nghe tứ đại mĩ nhân là ai không hả?

-Nghe rồi sao mà không nghe rồi sao

-Tôi là người thứ 4 trong 4 người đó đó

-Rồi sao

-.....

-Ủa cậu là ai tôi cần biết làm gì, khi không nhảy vô ai hỏi mà giới thiệu đủ kiểu hết vậy?

-Tôi....tôi....

-Tất cả im lặng, lớn già đầu hết rồi mà chỉ có chuyện xếp chổ ngồi thôi mà nhoi nhoi hết cả lên à_ Hiệu trưởng lên tiếng_ Được rồi, Hyomin qua ngồi phía sau Soyeon kìa, đừng gây chuyện nữa

-Thầy, nhưng em muốn...

-Không ý kiến..... go out....

-Hichic.... cậu được lắm, tôi không bỏ qua dể dàng vậy đâu_ Hyomin ấm ức liếc xéo Sunny rồi hậm hực về chổ

-Haha.... về với bọn tớ này, bọn tớ không ngược đãi cậu đâu Minie à..._ Soyeon ra vẻ xót xa

-Đúng đó, vk ck tớ sẽ chăm sóc cho cậu_ Qri

-2 cậu còn nói nữa, thấy nó ăn hiếp tớ mà đứng nhìn à

-Thôi.... thôi, bớt nóng đi, tối tớ dẫn đi ăn kem_ Qri dụ ngọt

-Thật chứ_ Nghe đến kem là mắt Hyomin sáng rực lên

-à......à  tớ nói lộn cái lời........ cậu cho tớ nói lại cái lời tớ nói lộn.... thiệt ra là...._ Qri biết mình lỡ lời

-Quyết định vậy đi, không thay đổi hén

(- Yeobo à, sao mà vk nhẫn tâm quá vậy?

-Hichic.... khổ ùi, Hyomin mà ăn là sập tiệm lun)

 _______________

Thực ra thì hôm nay là ngày dỗ của mẹ Eunjung .Eunjung đã một mình mang bó hoa ly trắng ra mộ , chỉ ngồi đó hàng giờ đồng hộ để nhìn lên tấm bia và bức ảnh của người phụ nụ đẹp , một nét đẹp quý phái dịu dàng ấm áp như những tia nắng bắt đầu cho một ngày mới. cô cười , nụ cười không ai hiểu được :
- mẹ ơi giờ ông ta hạnh phúc lắm , con cũng đã tách khỏi nhà rồi. con khôngt hể sống khi nhìn thấy họ hạnh phúc mẹ à. Có phải là con ích kỉ không mẹ. Con nhớ mẹ lắm , con nhớ món trứng cuộn của mẹ quá, nhớ cả món mì ốp trứg củamẹ nữa… mẹ à. Cho con được mềm yếu chỉ khi ở cạnh mẹ thôi mẹ nhé.cô cứ ngồi quỳ trước mộ mẹ cho đến khi có tiếng nói :
- Tớ biết là cậu ở đây mà _ Giọng Soyeon ấm áp
- Các cậu...... _ Eunjung ngạc nhiên.
- Cứ ngày này là cậu mất tích , với tư cách là một người bạn tớ phải làm điều gì đó chứ _ Hyomin quàng vai Soyeon và Qri nói
- Quỳ từ sáng giờ đủ rồi đó , khóc sưng mắt rồi , giờ đi về cùng bọn tớ thôi _Soyeon đưa tay ra nhìn Eunjung
- Cảm ơn nhiều lắm _ Eunjung nắm tay Soyeon đứng dậy
- Khùng hả, cảm ơn cái gì chứ ,cậu nói thế là không coi tụi tôi là bạn rồi nha. _ Qri 
- Ri nói đúng đó , bạn bè mà, phải hiểu nhau chứ . _ Hyomin nháy mắt
- Được rồi , hôm nay tớ muốn đi đâu đó khuây khoả một chút , 3 người muốn tham gia không?
- Bar đi _ Qri hí hửng.
- Không được , hôm nay không cho yeobo uống những thứ có cồn

-Why?    

-Hồi sớm mới bị ho không nhớ hả? seobang nói gì nhớ không?

-À.... à thì nhớ, không đi thì không đi
- À À À..... không đi thì không đi.... hihi _ Eunjung và Hyomin kéo dài
- Vậy một trận bóng rổ đường phố không? . _ Hyomin nhảy ra chắn trước cả bọn nói
- Ý kiến này hay nè..........
- Mẹ à , bên cạnh con luôn có những người bạn tốt như thế này đó. họ sẽ luôn ở cạnh con , hiểu và bảo vệ con như mẹ vậy. Mẹ vui chứ , con cũng vui lắm . Vì con biết rằng trên đời này con sẽ không cô đơn dù con đã mất mẹ _ Eunjung nhìn lên trời , mỉm cười , một nụ cười thể hiện niềm hạnh phúc thực sự.Rồi 4 người hộ về CLUB bóng rổ của trường để trơi một trận bóng rổ với tất cả niềm đam mê. Một lúc lâu khi tất cả đã mệt nhoài họ nằm ra sân :
- thoải mái không?_ Hyomin hỏi vu vơ
- Cũng ổn , nhưng tớ muốn đấu một trận với ai đó để thể hiện khả năng , và tinh thần đoàn kết của tụi mình
- Nếu như đâu chính thức thì giờ chắc là rất khó phải trong mùa giải cơ. _Soyeon nói
- À. Bóng rổ đường phố thì sao. _ Hyomin bật dậy
- Gì, sao cậu biết hay vậy? _ Eunjung cười.

-Hì.... tớ mà lị

-Thui à hen, mới khen có 1 câu mà lên tới tận mây xanh luôn rồi_ Qri đùa

-Bởi vậy, lâu ngày không gặp nhớ các cậu mà các cậu cứ bán lưỡi câu tớ hoài

-Hey...... dạo này mới xa cậu có vài tháng mà thông tin cậu nhiều quá ta_ Eunjung

-Hì... chả là tớ có quen vài người bạn trong chuyến đi vừa rồi, hợp ý biết nhiều thứ lắm

-Nhưng hình như không có bóng rỗ đường phố dành cho nữ thì phải_ Qri thắc mắc

-Chuyện nhỏ? Giờ luật do ai đặt ra?_ Hyomin thông mình

-Thì do mình đặt ra, rồi sao?_ Qri ngây thơ trả lời

-Thì... mình giả nam chứ sao....hihi

-Trời........... làm cứ tưởng .............câu hỏi chả ăn nhập gì nhau_ 3 người muốn té xỉu

-hì.... đùa thôi chứ luật đó giờ chưa có cho nữ tham gia trò này đâu, nhwg mà nghe nói đang họp kính gì đó nhất định sau này sẽ có mà, đừng lo, lần này chịu khó chút đi_ Hyomin đến khoát vai những người bạn
- Tớ chưa chơi bao giờ nhưng biết khá rõ và muốn thử nó rồi. _ Soyeon cũng ngồi dậy
- Vậy thì tối nay nha. Để tớ gọi cho thằng em hẹn trước vậy _ Hyomin  rút điện thoại ra bấm bấm.

Một lúc sau

_ ok. 10h tại sân bóng sau khi công trình đang xây dựng giữa thành phố đó.
- Được thôi , giờ đi ăn cái gì đã , tối lấy tinh thần, tớ đói lắm rồi_ Eunjung đứng dậy

-Ừ nhắc mới nhớ, tớ cũng thấy đói quá_ Qri cũng xoa xoa cái bụng
-Vậy thì let's go_ Soyeon kéo Qri đứng dậy
- Đi thôi _ 4 người trông thật trẻ con cùng nhau đàu giỡn trên đường, chẳng khác gì những đứa con nít
Nó về nhà thì Nickhun gọi điện cho Boram sang dọn đồ để chuyển về nhà mới luôn,còn Areum có nhiệm vụ ngồi chơi với Dani. Boram giúp nó xong xuôi và về nhà tNickhun theo sự chỉ dẫn của anh.Thực sự thì cả 2 đều ngạc nhiên trước ngồi nhà của Khuntoria và không ai nghĩ tới là nó sẽ như thế, thực sự nó rất đẹp và rộng ,đúng như anh nói là vườn rất rộng và ngôi nhà được đặt ở giữa vườn,đang phải khuân đồ vất vả thì có người gọi điện cho nó là người tổ chức những cuộc thi bóng rổ đường phố mà nó thường tham gia , nhưng nó không hề mang mic đổi giọng ở đây đành đưa mấy cho Boram nghe( bất loa ngoài ) :
- Có chuyện gì thế ạ.
- Bóng quỷ hả , tối nay rảnh không _Cường nhìn nó , nó gật đầu 
- Dạ rảnh có gì không ạ.
- 10h tối nay giao lưu một trận đấu với một đội bóng 3 người mới nhá , nhưng có lẽ họ cũng rất mạnh , tự chọn người đi nha.
- Vâng.
Rồi Boram quay sang nhìn nó và không quên tắt máy thay đổi giọng nói , nó nhún vai tỏ vẻ bó tay

-Ủa.... sao cậu cũng dùng míc thay đổi giọng thế?_ Giờ nó mới nhớ lại sự việc

-Thì tớ cũng giống cậu thôi_ Boram như biết trước sự ngỡ ngàng  của Jiyeon, cô bình thản đáp

-Giống tớ là sao?_ Nó vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì

-Thì tức là Boram cũng là con gái đó cô bé ngốc à_ Đúng lúc này thì Nickhun bước vào

-Sao ạ.......

-Ngốc quá, thật ra tôi cũng là con gái mà_ Boram ngồi xuống ghế miệng không quên nở nụ cười

-Vậy Areum?

-Thì e cũng là con gái mà hihi_ Lúc này Areum mới cười nói

-Trời, vậy mà em còn tưởng 2 người là con trai đó, sao mà cool thế?

-haha nếu không làm vậy sao tụi này chơi bóng được, tụi tui đam mê nó lắm mà_ Boram

-Đúng đó chị, bọn em đang mong chờ ngày đội bóng nữ đường phố được thành lập, khi đó mình sẽ được chơi công khai chứ không phải giả trai như thế này

-Các em sẽ không phải đợi lâu đâu, bên tổ chức nghe nói đang xem xét vấn đề này, 1 thời gian ngắn nữa thôi mà_ Victoria đã đến và đem tin vui cho tụi nó

-Chị nói thật á_ Areum hớn hở

-Uk. chị mới bên hội về nè......

-A, vui quá

- Các em có cơ hội được thể hiện tài năng của mình rồi _ Nickhun 
- Ý anh là cho mấy đứa tiếp trận này hả? _ Victoria thắc mắc

- Chính xác, Jiyeon, Boram với Areum sẽ là đội 3 người.

-Nhưng tụi em chưa chuẩn bị gì cả_ Nó hơi bất ngờ

- Anh tin tụi em làm được mà_ Nickhun khích lệ

-Đúng đó, tới lúc mấy đứa chứng tỏ tài năng rồi đó_ Vic cũng lên tiếng cổ vũ 

-Cậu sao Ram_ Nó cười rồi quay sang người đồng đội tương lai của nó

-Quất hết

-Rum, còn em?

-Xả láng luôn đi chị....hihi

-Vậy thì, chúng ta chuẩn bị ra trận thôi

 ^^ hi, vậy là cũng được gần nữa truyện ùi nhá, tuần này ra sớm cho m,n đọc, nhưng cũng xl m.n thật, vì sắp tới au có việc bận chắc khoảng 2 tuần mới có thể ra chap mới được, mong m.n thông cảm nha.... khi quay lại au sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể..... ^^

_chúc m.n buổi chìu zui zẻ nha___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro