chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Kịch bản nữ chính 2

 
M

ột khắc Tôn trưởng lão nói ra ba chữ ‘thực cốt chung’ kia, Đới Tinh Lâu đã không thể cùng bọn họ nhiều lời vô nghĩa, tay nâng lên ma đao vừa xuất hiện, nhẹ nhàng chém qua, một đường mảnh nhỏ màu đen xuất hiện trong không trung, chậm rãi khuếch trương, hắc động sâu không thấy đáy liền xuất hiện ngay bên trong cấm địa Thất Tinh Thánh Địa, ở giữa loáng thoáng truyền đến âm thanh hít thở như sấm rền.
Mắt thấy vết nứt xuất hiện, các trưởng lão rốt cuộc cũng không giữ được bình tĩnh, không hẹn mà cùng từ trên bồ đoàn đứng lên, lông mi dựng ngược nhìn Đới Tinh Lâu, quát lớn nói: “Đới Tinh Lâu! Lập tức đóng lại khe nứt, bằng không hôm nay liền khiến ngươi chết tại đây!”
Đới Tinh Lâu lạnh lùng nhìn đám người trước giờ tự xưng là danh môn chính đạo, cười lạnh: “Thất Tinh Thánh Địa đứng đầu chính đạo, vậy mà lại dùng đến thứ như thực cốt chung, lại còn dùng trên người của một kẻ hoàn toàn vô tội, sở tác sở vi của các ngươi so với ma đầu như ta thật không mấy khác biệt.”
Nói xong Đới Tinh Lâu cũng không nhìn phản ứng của đám người kia, hắc ảnh tiêu tán ý thức trở về, ôm Thẩm Nguyệt Trạch vẫn còn hôn mê nói: “Sư phụ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bắt mấy lão gia hỏa kia phải trả giá.”
Tu chân giới cực kỳ rộng lớn, nơi sư đồ Thẩm Nguyệt Trạch ở vừa hay chính là một mảnh đầu Đại Sơn, cách khá xa thánh địa.
Thực cốt chung, nghe tên đã biết đây là cái loại đồ chơi gì, loại độc này sẽ không trực tiếp lấy mạng người, nó là thứ chuyên môn dùng để tra tấn người, người trúng độc này nguyên nhân tử vong hơn phân nửa là vì không chịu nổi loại tra tấn không dành cho người này, tự sát mà chết, độc này nửa tháng sẽ phát tác một lần, mà hôm nay chính là thời điểm Thẩm Nguyệt Trạch cùng Đới Tinh Lâu rời đi Thất Tinh Thánh Địa được nửa tháng.
Loại độc này cũng không phải thứ đồ hiếm thấy gì, nhưng muốn giải cũng không đơn giản.
Đới Tinh Lâu cầm khăn tay chà lau mồ hôi trên trán Thẩm Nguyệt Trạch, trong hai mắt tràn đầy tự trách cùng đau lòng: “Xin lỗi sư phụ, xin lỗi…”
Đới Tinh Lâu tự giận chính mình, hắn ngây ngốc ở Thất Tinh Thánh Địa gần mười năm, hình tượng Thất Tinh Thánh Địa ở trong lòng hắn tuy rằng không phải hoàn mĩ vô khuyết, nhưng hắn cũng thừa nhận đây là môn phái có thể đảm đương việc dẫn đầu chính đạo, bởi vì có Thẩm Nguyệt Trạch, cảm tưởng của hắn đối với Thất Tinh Thánh Địa cũng không tệ.
Hắn biết Triệu Càn Phong sẽ gây bất lợi cho Thẩm Nguyệt Trạch, cho nên tiên hạ thủ vi cường, dùng ma khí ăn mòn lão, sau đó đem sư phụ cách xa Thất Tinh Thánh Địa, chỉ là không nghĩ tới vẫn bị trúng chiêu.
Ý thức trở về, Thẩm Nguyệt Trạch mơ mơ hồ hồ cảm giác thân thể cực kỳ khô nóng, yết hầu cực độ ho khan, nhưng là thân thể lại là một chút khí lực cũng không có.
“Nóng… nước… nước…”
Đới Tinh Lâu một tay ôm chặt lấy Thẩm Nguyệt Trạch, nghe được âm thanh mỏng manh từ y, lập tức đứng dậy xem xét tình trạng của Thẩm Nguyệt Trạch, sau đó liền phát hiện Thẩm Nguyệt tuy rằng bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực, nhưng cỗ thân thể “nhu nhược” của Thẩm Nguyệt Trạch vẫn bị nhiễm phong hàn.
Nghe được Thẩm Nguyệt Trạch cần nước, Đới Tinh Lâu giật giật ngón tay, một đoàn hắc khí từ kẽ tay bay ra cửa động, chỉ qua một lát liền mang về một mạch nước suối trong veo, hắc khí treo ở trên môi Thẩm Nguyệt Trạch, một giọt một giọt nhỏ xuống đôi môi khát khô của Thẩm Nguyệt Trạch.
Sau khi ống nước xong Thẩm Nguyệt Trạch bắt đầu thấy nóng, vì thế tay ra sức kéo xé quần áo trên người, ý muốn mát mẻ hơn chút, một mảng lồng ngực trắng nõn rất nhanh thản nhiên bại lộ.
Đới Tinh Lâu một phen bắt lấy tay Thẩm Nguyệt Trạch đang cởi bỏ y phục chính mình, âm thanh khàn khàn nói: “Sư phụ, ngươi nhiễm phong hàn không nên cởi y phục.”
Nhưng mà Thẩm Nguyệt Trạch thần thí không rõ làm sao có thể nghe hắn, tay này không thể động còn có tay kia, Đới Tinh Lâu trơ mắt nhìn Thẩm Nguyệt Trạch thuần thục đem chính mình lột sạch sẽ, hắn vốn tưởng mình sẽ ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn mạc danh kỳ diệu buông tay.
Thân thể Thẩm Nguyệt Trạch trắng nõn mềm dẻo lẳng lặng nằm ở trong lòng hắn, trong đầu dâm tà ý niệm không ngừng dâng trào, khiến hắn muốn kiềm đều không kiềm được, huống chi “Ma” chưa bao giờ thích ẩn nhẫn dục vọng của chính mình.
Hắn chậm rãi cởi y phục mình trải phía trên tảng đá, chậm rãi đem Thẩm Nguyệt Trạch đặt lên trên, sau đó chính mình cũng chậm rãi áp lên, tay hướng eo thon của Thẩm Nguyệt Trạch sờ soạng, cởi bỏ che lấp cuối cùng trên người Thẩm Nguyệt Trạch.
Theo sau, Đới Tinh Lâu cũng trút bỏ toàn bộ y phục, hai người liền tiếp xúc da thịt thân mật, Đới Tinh Lâu lập tức phát ra một tiếng than thở thỏa mãn, phảng phất nếm được mỹ vị trân quý mơ ước đã lâu, tuy rằng rất tiếc vì không thể đem mỹ thực trước mắt cắn nuốt toàn, nhưng nếm trước chút ngon ngọt cũng tốt.
Trong không gian Hệ Thống, Thẩm Nguyệt Trạch vẻ mặt dại ra ngồi dưới đất, hai mắt vô thần nhìn Hệ Thống tuyên bố nhiệm vụ.
“Kịch bản nữ chính, nhiệm vụ thứ hai, cùng nhân vật chính thân cận da thịt.”
Nửa ngày sau y chậm rãi cúi đầu, tay phải chậm rãi thò qua chộp lấy thỏ tử đang ngồi xổm trên mặt đất.
“Khụ khụ… Mưu… Mưu sát… A a a…” Thỏ tử ở giữa không trung không ngừng đá loạn bốn chân ngắn lung tung, răng cửa thật dài lộ ở bên ngoài, râu trên mặt không ngừng run rẩy.
Thẩm Nguyệt Trạch mặt không biểu tình chế trụ cổ thỏ tử, xách nó đến trước mặt mình, cắn răng phun từng câu từng từ: “Ngươi chán sống phải không?”
Thỏ tử giãy dụa: “Đây là Hệ Thống tuyên bố nhiệm vụ, ta cũng không có cách nào ô ô ô ô…”
Thẩm Nguyệt Trạch tàn khốc cười cười, âm thanh lạnh lùng nói: “Chẳng phải ngươi là Hệ Thống sao?”
Thỏ tử khóc không ra nước mắt nói: “Kí chủ a, Hệ Thống sở dĩ là Hệ Thống, bởi vì nó chỉ là máy móc, chỉ biết dựa theo quy định mà vận hành theo trình tự, sẽ không vì ý chí mà thay đổi.”
Giữa không trung, Thẩm Nguyệt Trạch đột nhiên buông lỏng tay, thỏ trắng “bẹp” một tiếng rơi xuống nền đất cứng rắn, kêu thảm một tiếng sau lập tức khóc rống lên.
“Ta đã tạo nghiệt gì a? Lại gặp phải ký chủ hung tàn như vậy…”
Thẩm Nguyệt Trạch không để ý đến nó, chỉ ngẩng đầu nhìn nhiệm vụ của Hệ Thống, hỏi: “Mục đích của Hệ Thống là gì?”
Thỏ tử nâng lên móng vuốt nhỏ trắng bóc lau lau nuớc mắt không tồn tại, khóc thút thít nói: “Duy trì thế giới vận hành bình thường.”
“Không, ta muốn hỏi mục đích khi bảo vệ thế giới không tan vỡ là gì?” Thẩm Nguyệt Trạch cúi đầu nhìn thỏ tử trước mặt mình, vẻ mặt đứng đắn hỏi, vấn đề này từ lúc y mới bị Hệ Thống cưỡng chế buộc định đã bắt đầu tự hỏi, đến tận bây giờ mới hỏi thẳng.
Thỏ tử nghiêng đầu nhìn Thẩm Nguyệt Trạch, trong đôi mắt màu đỏ chợt lóe liên tiếp dãy code nhỏ đến không thể thấy, sau đó nó thành thật hồi đáp: “Ta cũng không biết, tuy rằng ta là Hệ Thống trí năng, nhưng cũng chỉ là một bộ phận nhỏ của Hệ Thống chủ.”
Thẩm Nguyệt Trạch thở dài, xoa xoa huyệt Thái Dương, sau đó vẻ mặt hung ác nói: “Không phải chỉ là lăn lăn thôi sao, cũng không phải bị bạo cúc thì có gì đáng sợ, chỉ cần có thể về nhà, làm tới luôn!”
Tiếng chim hót uyển chuyển dễ nghe truyền vào tai Thẩm Nguyệt Trạch, y chậm rãi mở mắt, ánh sáng mặt trời vàng vọt chiếu vào trên người y, rất ấm áp.
“Sư phụ, ngươi tỉnh rồi.” Âm thanh của Đới Tinh Lâu vang lên cách đó không xa.
Hương thơm của đồ ăn truyền đến, Thẩm Nguyệt Trạch theo hương vị quay đầu, vừa lúc thấy được thỏ tử trên xiên trong tay Đới Tinh Lâu được nướng vàng óng ngon miệng, nước bọt không tự giác dâng lên.
Thẩm Nguyệt Trạch đứng dậy, đột nhiên nhíu chặt mày: “Đau quá.” Y cởi bỏ y phục nhìn xuống bụng mình, mấy dấu vết xanh tím liền xuất hiện trước mắt, trên đùi cũng có vài chỗ truyền đến cảm giác đau nhức.
“Chuyện gì thế này?” Y nhăn mi nói.
Đới Tinh Lâu hai mắt hơi loé, tươi cười không đổi nói: “Hôm qua lúc sư phụ bị độc phát, không cẩn thận bị vấp té.”
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy