phần 12: Thượng tiên đi "giặt đồ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta quét tháp, nửa đêm nhân lúc không có người, phẩy tay một cái tòa tháp trước mặt ta vô cùng sạch sẽ. Xong xuôi, ta xuất hồn, tìm đến lão Long Vương một chuyến.

Sáng sớm trời mờ sương, khí lạnh tràn về, mây đen dày đặc, gió rét thổi từng đợt, trời đổ mưa.
Chum vại đầy nước.

Ta đắc chí, giả vờ đứng trước mặt Thượng Cầm tỏ vẻ tiếc nuối.

- Ý trời!!!

Thượng Cầm liếc nhìn ta, mặt không biến sắc, phun ra mấy chữ.

- Trời đổ mưa, lá cây rụng nhiều, ngươi đi quét.

Vì vậy, dưới sự chứng kiến của nhiều đồng môn đang luyện kiếm ngoài sân, ta một thân bạch y, tay cầm chổi quét xào xạc.

Đất ướt mèm, quét lá không đi, cây chổi trong tay ta nặng tựa nghìn cân, nhìn Thượng Cầm hắn đang nhàn nhã dưới gốc cây uống trà, ta cố ý xách chổi tiến lại.

- Ở đây thật nhiều lá rụng nha.

Thượng Cầm: ..

Ta dùng chổi đánh vào chân hắn, hẳn biết ta cố ý liền né ra, ta đánh hụt.

Thượng Cầm : chỗ vi sư ngồi vẫn không nhiều bằng bên kia.

Ta: quét chỗ ít sẽ thấy đỡ mệt mỏi hơn, còn nữa, ngươi là sư phụ ta, ta phải ưu tiên người trước.

Mới mưa xuống không có bụi, cho nên ta rất tích cực dạt bùn vào tà áo của hắn,  không bao lâu sau, tà áo trắng như tuyết bị nhiễm một màu vàng đất vô cùng bắt mắt.

Ta đắc ý với thành quả của mình, giả vờ chăm chỉ cầm chổi ra nơi khác.

Thượng Cầm: Đồ nhi.

Ta: vâng, sư phụ người có gì phân phó.

Thượng Cầm: áo ta bẩn rồi

Ta híp mắt: là đồ nhi sơ ý, thành thật xin lỗi sư phụ.

- Ta không có ý trách phạt ngươi, duy chỉ có lát nữa ngươi hãy giặt sạch nó đi.

Ta không cam tâm!!!

Nói là giặt áo nhưng thật ra hắn chính là mượn việc công trả thù riêng , lúc ta đem áo của hắn ra ao, đã thấy hắn từ đâu bước đến, thản nhiên ném cho ta một đống dây vải rồi bước đi, ta nhận ra đây chính là dây buộc tóc của hắn.

Những người tu luyện ở Bồ đề sơn ngoài nữ tử đa phần đều búi tóc, chỉ có Thượng Cầm hắn đặc biệt khác người, mái tóc đen như than xỏa xuống, buộc lại bằng một sợi dây vải màu trắng hoặc xanh trời, đó cũng là nguyên do lần đầu tiên ta chú ý đến hắn

Ta ngồi bên ao được một lúc, người của Đài lan cát cũng xuất hiện, nhìn mớ đồ trong tay ta, hai mắt tóe lửa ghen tức.

Ta cười cười, đưa mớ dây buộc tóc trên tay lên.

- Lại đây, mỗi người một sợi, ai cũng có phần, đừng nên tranh giành.

Giữa trời trưa nắng, bên ao nô nức tiếng cười đùa, tất cả đều vì sợi dây vải trong tay, tưởng tượng như trân bảo quý hiếm trên tay hết mực nâng niu, chà giặt nửa ngày vẫn không chịu buông xuống.

Sau khi thu lại toàn bộ đồ, ta liền nhận được ánh mắt cảm kích của các nữ tử kia như thiêu đốt, vì vậy ta cũng rất hài lòng hứa hẹn.

- Nếu như có lần sau, ta sẽ gọi các ngươi

Nhưng qua lần đó trở về sau, mặc dù gợi ý trăm lần nhưng Thượng Cầm kiên quyết không cho ta đụng vào đồ của hắn nữa.

Mà mớ dây buộc tóc kia cũng đã được thay mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro