phần 11: Ta.. nhẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta sống hàng vạn năm, đến lúc này chỉ mới nhận hai đệ tử chân truyền, vốn muốn nhận thêm hắn làm người thứ ba, không ngờ vừa mở miệng ra hắn lại cho rằng thượng tiên ta hồ ngôn loạn ngữ. Dọa nếu ta còn nói nhảm thêm một lần nữa hắn liền sẽ không nương tay.

Ta ôm một bụng tức giận trở về phòng, quyết tâm bào mòn kiên nhẫn, đợi hắn thành thục chấp nhận, dù sao đối với ta mà nói thời gian không là quan trọng.

Chớp mắt ta đã ở Bồ đề sơn được một tháng, vẫn cô độc một mình.

Ngoài những lúc chọc cho Thượng Cầm hắn nổi giận, thời gian còn lại ta đều nằm trên tán cây bồ đề chợp mắt.

Bồ đề thân cây to, tán lá rộng xanh mát, mỗi buổi trưa khí trời nóng lên, ta đều lười nhác tìm đến nó. Lúc rãnh rỗi ta lựa một tán lá đủ rộng hứng thú dạt dào đan tổ chim.

Bồ đề lúc này nhìn ta bất mãn. 

- Ta nói này thượng tiên, người quá phiền phức.

Ta lắc lắc hai tàu lá của nó, quấn lại thành hình tròn, gật gà tỏ vẻ đã nghe thấy, tiếp tục đan.

Bồ đề rung rung mấy chiếc lá tỏ vẻ không thân thiện, một lúc sau chợt dừng lại. Ta thả tán lá trong tay ra nhìn xuống dưới

- Ngươi... ngươi .....

Nàng ta không ai khác chính là Hướng nhai, sư phụ hụt của ta.

- Bồ đề này là cổ thụ sống trăm năm, đã trở thành vật không thể xúc phạm ở đây, nha đầu ngươi cư nhiên đem nó trở thành chỗ ngủ trưa.

- Ta đem nó trở thành chỗ nghỉ trưa thì thế nào, lá của nó ta đây còn dám hái.

Nói xong ta liền làm thật, hái một chiếc lá, truyền ít pháp thuật phóng xuống, chiếc lá xuyên qua mái tóc của Hướng nhai, cắm phập vào một thân cây khác đằng sau cô ta.

Ai bảo người tu tiên sẽ thành phật, là tâm tĩnh như nước, là vứt bỏ tạp niệm trở nên thuần khiết, trước khi tu tiên đều là người , đều có sân si dục vọng.

Đối với những người mà ta từng gặp ở Bồ đề sơn, Hướng nhai chính là đại diện cho loại người đó.

- Đêm nay không ngủ, ngươi đến phổ minh tháp quét dọn cho ta, sáng sớm thì xuống núi gánh đầy ba chum nước.

Thượng Cầm đứng trước mặt ta, bất chấp ta đang gặm bánh bao bữa tối, đã bị hắn lôi đi đến Phổ minh tháp. Trong đầu ta liền âm thầm nguyền rủa nha đầu kia một trận.

- Tòa tháp này bao nhiêu lâu không quét dọn thế này.

Ta nhìn đống tơ nhện trước mũi, đồ vật ngổn ngang bàn ghế gãy gọng, dưới đất đóng ít nhất dày ba tầng bụi than thở.

- Ngươi nghĩ ta sẽ dọn sạch trong một đêm sao?

Ta không phải Đường Tam tạng.

- Phía Đài lan cát vẫn còn một tòa tháp.

- Ta quét là được chứ gì?

Ta nghiến răng, cầm cây chổi trong tay siết mạnh nhìn bóng lưng hắn rời đi.

Đồ đệ thứ ba này, thật làm cho người ta hao tâm tổn trí



__________dải phân cách tâm sự của tác giả_________________

Ô. Ô ... sao không thấy ai manh động còm men bình luận thế này, có phải mọi người đã ruồng bỏ ta rồi đúng không. Mẹ ghẻ lên cơn ăn vạ đây. Ô ô ô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro