Phần 22: Sinh khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vốn không thích các mối quan hệ lằng nhằng đầu đuôi phức tạp, nếu Thượng Cầm xác định không phải con rơi con rớt của tên ma tôn kia, ta cũng không cần phải kiêng nể gì hắn.

Mà nếu là con của người nào đó trong ma tộc, dám phản kháng, ta cũng sẽ không ngại ngùng một phen dẹp bỏ.

Tâm ma phân loạn, ta nhất định phải tẩy sạch khí của con người này, dẫu sao ta cũng đã sống mấy vạn năm, chờ thêm một ngày cũng không thành vấn đề.

Mấy hôm sau, cả Bồ đề sơn lan truyền tin tức, bảo ta học hành tu chân quá ngu muội, làm cho Thượng Cầm tức giận không ra khỏi cửa, mà mỗi lúc hắn xuất hiện, cách mười bước chân cũng có thể cảm nhận thấy hàn khí.

Thượng Cầm sinh khí, tâm tính không tốt, sư đồ ở Bồ Đề Sơn đều đem tội lỗi trút hết lên đầu ta, lúc ăn trưa còn có người cố ý tạt nước canh vào ta, người đó không ai khác ngoài Hướng nhai .

- Tài năng thấp kém, quả là làm mất mặt Thượng Cầm sư huynh mà.

Ta chọc chọc miếng đậu hũ trước mắt, có nên nhắc lại cho nha đầu này cuộc tỉ thí lần trước ai là người thắng không nhỉ.

Ngự hớn hở nhìn ta:

- Lam lam, nếu muội không thích sư phụ hiện giờ, hay là đề nghị một chút với Lão Đạo Trưởng , cho muội sang bên chỗ ta đi.

Ta nhìn đôi mắt chớp chớp của Ngự, thở dài, lấy miếng đậu hũ kho tương trong phần cơm của hắn nhét vào miệng lại nhìn Đoạn Khảm ngồi cách đó không xa. Ta mà đến chỗ hắn, chắc chắn sẽ có kẻ không vui nha.

- Dính trên miệng này.

Ngự lấy chiếc khăn tay lau nước tương còn dính trên má ta, thập phần ôn nhu.

Cùng lúc đó, một bóng trắng lướt qua mặt ta, dây buộc tóc bay phất phơ trong gió.

Ta lạnh người.

Sau hôm đó, đám đồ đệ ở Bồ Đề Sơn thấy Thượng Cầm đều bỏ chạy đi đường vòng, không ai dám lại gần.

Đó là đám đồ đệ, còn sư cô thì khác.

Hướng nhai ba hồi sáng một hồi tối đều chạy đến thư phòng của Thượng Cầm, lúc đem linh chi, lúc đem hương dược dưỡng thần cho hắn, miệng vừa cười vừa nói.

Điều đáng ghét nhất là, Thượng Cầm dường như không cảm thấy phiền vì việc này, hắn nhận hết mọi thứ, trời hè nóng bức còn cùng Hướng nhai ngồi ngoài sân uống trà đàm đạo hai canh giờ.

Hắn phân biệt đối xử, rõ ràng cố tình lượn lờ trước mặt cho ta xem, đồ nam nhân nhỏ mọn.

Sau khi thu hắn làm đồ đệ, ta nhất định phải dạy dỗ hắn lại một phen, những tính cách này phải bị trừ bỏ.

- Tính khí của Thượng Cầm là như vậy, ngươi thân làm đồ đệ phải nên hiểu hắn nhất.

Mẫu đơn cầm Khảm minh thạch trong tay, đóa hoa mai nở rộ ra tám cánh, chỉ có điều cánh thứ tám rất mờ nhạt.

Nàng có hơi thất vọng, hướng về phía ta thở dài.

- Lam lam, ngươi thử xem năng lực đến đâu rồi, Ngự cùng Đoạn Khảm rất tốt, cả hai đều có thể làm cho hoa mai nở ra sáu cánh.

Ta méo mặt nhìn viên đá trong tay Mẫu đơn, hay là để cho ta đem về thả trong chậu cá đi thì hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro