Phần 23: Bị đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau biến cố xảy ra, đó là lúc ta như thường lệ, leo lên cây nghỉ trưa.

Đang lim dim chợp mắt, ta cảm nhận được một nguồn khí tức đánh tới. Ta né sang một bên, chỗ ta vừa nằm đã bị đạo quang khi nãy đánh cho cháy đen.

Ta hung hăng nhìn Hướng nhai, nha đầu này đáng lý giờ phải ở bên cạnh Thượng Cầm mới đúng, không lo bên ý trung nhân của mình,  chạy đến đây gây sự với ta làm gì.

Hướng nhai không nhận ra được sự khó chịu của ta, tay cầm lụa trắng, mặt đầy sát khí.

- Bồ đề cổ thụ là vật linh thiêng, ngươi hai lời nói không nghe cư nhiên còn đi xúc phạm nó làm chỗ nghĩ trưa, còn không mau chịu tội.

Ta nhíu mày, bấm đốt ngón tay hiểu ra mọi chuyện. Thì ra là do Thượng Cầm, hắn không thấy ta không biết diễn kịch cho ai xem nên thẳng thừng đóng cửa từ chối gặp mặt Hướng nhai. Nha đầu này lại hiểu thành ta chọc giận hay xúi giục hắn nên mới tìm ta gây chuyện.

Đúng là tình ái, những kẻ đang yêu quả thật rất ngu muội, trong đầu chẳng suy nghĩ được chuyện gì,  cư nhiên trút hết mọi tội lỗi lên đầu ta.

Hướng nhai thấy vẻ mặt dửng dưng của ta, tâm trạng cực kỳ xấu, tay vung lụa trắng xuất ra.

Ta để Bồ đề chịu thiệt một chút, cố tình nhảy đi nhảy lại trên cây, lụa trắng xuất ra không may làm gãy mấy cành lá, ta hét lên:

- Hướng nhai sư cô làm gãy cây Bồ đề, Hướng nhai sư cô làm gãy cây Bồ đề .

Hướng nhai tức giận, dùng lụa trói chân ta, ta giãy dụa, giả vờ chật vật thật làm cho ta khó chịu.

Thoát ra khỏi Bồ đề, ta tung mình lên không, Hướng nhai đuổi theo cùng ta đại chiến hai trăm hiệp,

- Tu vi không đủ mà còn muốn đấu với ta.

Hướng nhai cười lạnh, xoay một cái, lụa trắng như một con rắn bao phủ lấy ta.

Ta gọi một chút gió, đem lụa trắng xé hết không chừa một mảnh, giả vờ tội nghiệp ngã xuống.

Thấy bóng Thượng Cầm từ xa đang lao đến, ta vui mừng vẫy tay, chung quy cú ngã lúc nãy cũng không vô ích, thần tiên thì sao, thần tiên đôi lúc cũng thất thế chứ, Đấu chiến thánh phật khi xưa còn bại dưới tay Lão phật tổ cơ mà.

- Bên này, ta bên này.

Không ngờ Thượng Cầm vừa đến đã đem ra một sợi dây may trói ta lại, cuối dây còn có một chiếc chuông bạc, là tiên vật khống chế căn nguyên, người bị trói không thể sử dụng pháp thuật, ta trơ mắt nhìn hắn.

- Ngươi...

Lúc ta bị trói đưa đến trước mặt Lão Đạo Trưởng, lão liền một mặt xanh mét nhìn ta đầy khổ sở, phạt không dám phạt, tha không dám tha.

Sau cùng dưới sức ép của Hướng nhai , ta bị tống ra khỏi sư môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro