phần 28: Dục vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói hoa lê trắng như tuyết, ngợp trời đẹp như khung cảnh thần tiên.

Hoa lê đẹp nhưng cũng rất yếu đuối mỏng manh. Tựa như tình yêu của một cô gái tuổi thanh xuân. Cũng tựa hồ như tiểu nguyệt, cũng tựa hồ như Hướng nhai lúc này vậy.

- Hướng nhai , ngươi cư nhiên vì Thượng Cầm mà hy sinh đến mức này.

Hướng nhai cả người đều đổ gục xuống, mái tóc trắng như tuyết, lọn tóc mảnh thấm nhẹ nước mắt.

Nha đầu này vì Thượng Cầm mà dốc hết tu vi cả đời tạo nên kết giới,  e là kiếp này nàng ta không thể tu tiên được nữa.

Thượng Cầm đôi môi run run, dường như hắn cũng đã liệu trước được điều này, ánh mắt đỏ ửng.

- Hướng nhai, xin lỗi.

- Sư huynh, là do ta tự nguyện.
Hướng nhai cả đời này tuyệt đối không hối hận

Hướng nhai nói xong liền quay sang Mẫu đơn dập đầu ba cái.

- Chưởng môn, mọi tội lỗi người cứ bắt Hướng nhai chịu đi, đừng làm khó cho hai người bọn họ nữa.

Ta giật mình run rẩy

- Hướng nhai, ngươi vì cái gì.

- Lam lam, ta xin lỗi. Thượng Cầm sư huynh có ngày hôm nay đều là do ta, vì ta muốn biết thân phận của sư huynh nên đã  lén bôi phấn Tiền thân lên kiếm của huynh ấy.

Ta nhìn Hướng nhai, phấn Tiền thân dùng để ném vào yêu ma làm cho chúng phải lộ nguyên hình. Cũng khó trách vì sao hôm đó, sau khi đâm kiếm vào tim xong . Thượng Cầm hắn lại trở thành như vậy. 

- Hướng nhai, ngươi đã làm rất tốt.

Mẫu đơn cười lạnh.

- Nhờ đó mà ta mới biết được thân phận thật sự của Thượng Cầm, hắn chính là yêu ma trà trộn vào Bồ Đề Sơn, nhất định phải bị diệt trừ.

- Không thể được...

Hướng nhai hét lên, nước mắt đầm đìa, Mẫu đơn gọi hai người đứng gần đó trói nàng ta lại.

- Xét thấy ngươi vừa có công vừa có tội, ta tạm thời không đày ngươi đến đường cùng. Chỉ hủy bỏ đi tư cách sư cô của ngươi, thu lại toàn bộ năng lực, phế khỏi sư môn, từ nay về sau không được bước chân vào Bồ Đề Sơn nửa bước

Giọng nói Mẫu đơn vừa cất lên đã có hai người cầm trên tay phất trần bước đến. Đem phất trần vẽ thành hình tròn, hai tay Hướng nhai bị còng trong đó, tiếng niệm chú xé bỏ bầu không gian.

Hướng nhai hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất, trăm năm tu vi bị hủy trong tích tắc.

Hướng nhai bị kéo ra ngoài. Cả đời này ta sẽ không bao giờ quên được, đã từng có một nha đầu nhìn ta, ánh mắt đầy ngạo mạn. Phút cuối nàng như một con thiên nga giữa trời mưa, vì tình yêu của mình mà hủy đi đôi cánh trắng.

- Mẫu đơn, ngươi thỏa mãn không ?

Ta nhìn Mẫu đơn hỏi khẽ, nàng quay lại ngước nhìn ta, chắp tay trở lại ghế ngồi.

- Ta là chưởng môn, thật lòng rất khó xử.

Mẫu đơn đáy mắt trầm tĩnh, nàng ngồi trên ghế cao. Uy nghiêm của người chấp chưởng Bồ Đề Sơn lại làm cho người ta run sợ thêm vài phần.

Ta nhàn nhạt:

- Mẫu đơn, suy cho cùng ngay cả ngươi cũng không thể thoát khỏi dục vọng của chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro