Phần 29 : Tham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương trà sen tỏa ra nhàn nhạt. Trên chiếc bàn gỗ Trầm hương Mẫu Đơn lặng rót cho ta một chén trà nóng.

- Uống một chút đi, cũng đã lâu rồi hai ta không ngồi chung như thế này.

Ta xoay xoay chén trà trong tay, nhớ lại trước đây khi cùng nàng uống trà ta vẫn cảm thấy thực hưởng thụ.

Bọn ta lúc ấy vừa đùa vui vừa kể chuyện thiên hạ đến mức không biết nhàm chán, phút chốc quay đầu lại ta cùng nàng đã ở hai bên bờ chí tuyến.

- Vì sao ngươi muốn dồn Thượng Cầm đến đường cùng.

- Vì hắn là yêu ma nha.

Mẫu đơn hai mắt hấp háy, hồi tưởng về quãng thời gian lúc đó. Sư phụ đem Thượng Cầm về sư môn, lúc đó người nói với nàng. "Mẫu đơn, đây là Thượng Cầm từ nay hắn sẽ trở thành sư điệt của ngươi"

Mẫu đơn nàng nhớ rõ khi ấy trong sư môn nàng được ngưỡng mộ đến mức nào, giờ lại xuất hiện thêm một Thượng Cầm. Nỗi ghen tị như một sự ám ảnh.

- Lam lam, ngươi biết không. Ta vất vả cả đời không ngại khổ cực nghìn vạn chỉ là để được ngồi trên chiếc ghế chưởng môn. Ấy thế mà Thượng Cầm hắn không cần tốn hơi sức, trong chốc lát đều cướp đi bao nhiêu thành tựu của ta, cướp đi ánh mắt ngưỡng mộ của người khác giành cho ta. Ngay cả sư phụ cũng có ý nghĩ đem Bồ Đề Sơn giao lại cho hắn, ta không cam tâm.

Nói đến đây hai mắt Mẫu đơn đã trở nên đục ngầu, mái tóc xỏa bung, đóa hoa sen trên trán đỏ như màu máu thật quỷ dị. Nàng không phải Mẫu đơn thuần khiết ta quen lúc trước, đôi chân nàng đã bị thần sông quyền lực nhấn chìm mất rồi.

Mẫu đơn đột ngột nắm lấy tay ta, ánh mắt mong chờ.

- Lam lam, ta biết ngươi không chỉ là một nhân vật bình thường, ta có năng lực, tu vi cũng đã sắp hoàn thiện, ta không muốn ở Bồ Đề Sơn thêm nữa, người giúp ta thăng thiên được không ?

- Chuyện đó ngươi đem ra đùa sao?

- Ta không đùa, Lam lam, bao nhiêu khổ cực ta đều có thể chịu được, chỉ cần ngươi chịu đem ta thăng thiên, bước chân vào thiên giới.

Ta giằng tay ra khỏi tay nàng, Mẫu đơn hội làm ta bực đến phát điên. Ngay cả Thượng đế cũng phải trải qua muôn vàn kiếp nạn, trừ bỏ sân si dục vọng, độ hóa bao nhiêu kiếp mới có thể bước vào hàng tiên giới, Mẫu đơn nàng dựa vào cái gì. Một chân nàng đã bị níu giữ,  nàng xem ta là Bồ tát cứu vớt chúng sinh sao?

- Mẫu đơn, ngươi cầu xin ta cũng vô ích, nếu có cầu hãy cầu chính bản thân ngươi đi.

- Ngươi là không muốn giúp ta.

- Ngoại trừ bản thân ngươi, không ai giúp được.

- Ta từ nhỏ đã là cô nhi không cha không mẹ, trước giờ lòng tự trọng không cho ta cúi đầu trước ai, nay ta đến Lam lam ngươi cầu xin, ngươi cũng không chấp nhận.

Ta quay người bước ra cửa, Mẫu đơn dõi theo bóng ta, nàng cười lên một tiếng thê lương như đưa tiễn.

- Lam lam, thứ ta không có, Thượng Cầm hắn cũng không thể nào có được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro