phần 30: Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ta trở về gian phòng nhỏ của mình đã thấy có hai người đứng phía trước canh giữ. Ta vừa vào phòng họ cũng lui ra ngoài, trú trên một cái cây trước sân.

Ta bấm đốt ngón tay, xem ra kiếp nạn của Thượng Cầm đã đến mà vừa hay, kiếp nạn của hắn lại dính líu đến ta.

Đúng là đáng ngờ đến mức khó tin tưởng.

- Sư phụ, nụ cười của ngươi trong quá mức quỷ dị, xem chừng sẽ dọa người ta sợ chạy mất.

- Ta tự cảm thấy bản thân mình rất ưu tú, rất xuất sắc

Thượng Cầm mỉm cười nhìn ta, mặc cho chiếc còng trên tay hắn đang tỏa ra màu xanh lục dịu nhẹ, cốt tán đứt từng đoạn chân khí.

Ta lấy khăn tay lau mồ hôi cho Thượng Cầm, mợ nó, ta dày công dày sức khôi phục lại tu vi cho hắn, Mẫu đơn nàng lại đem thứ đó rút đi từng đoạn một.

- Nhìn cái gì, công sức của sư phụ ta giờ đổ sông đổ biển, ngươi còn cười được.

- Lam lam.

- Gọi ta là sư phụ.

- Ngươi có từng thích ta không?

Hơi thở của Thượng Cầm phun trên má ta nóng hổi. Ta bối rối nhìn hắn mãi một lúc sau mới thốt lên thành tiếng.

- Trong ba đồ đệ, vi sư yêu thích ngươi nhất.

Thượng Cầm đột nhiên nở nụ cười, quả nhiên hắn biết ta nói dối, ta cũng phải thừa nhận, đồ đệ mà ta yêu thích nhất hẳn là ma tôn ma giới hiện giờ đi.

- Lam lam, thật tốt vì người đã không thích ta, vì ta sợ người mà ta thích sẽ vì ta chịu tổn thương, nhưng giờ thì tốt quá rồi.

Đêm ấy ta chìm vào giấc ngủ dưới câu chuyện của Thượng Cầm, hắn kể cho ta nghe nhiều thứ đến lúc ta thiếp đi lúc nào không hay, tối đó trong giấc mơ, ta mơ thấy một đứa bé ăn xin bên lề đường bị mọi người khinh rẻ, chỉ khi có một bàn tay ấm áp đưa ra bắt lấy tay nó, tựa như cho đứa bé đó cuộc sống mới, nụ cười của nó mới trở lại.

Ta lại mơ thấy Tiểu nguyệt ngày nào, nàng hóa hồ ly nằm gọn trong vòng tay ta hỏi khẽ.

- Chủ nhân, tình yêu là gì, tại sao người phàm trần đều mong ước có nó, thậm chí còn muốn chết vì nó.

- Tình yêu a, là một món ăn nha, hình như ăn rất ngon nhưng nếu như ăn nhiều quá ngươi sẽ bị trúng độc.

- Nếu có thể ngon như ánh trăng của Hằng nga tỷ tỷ, ta cũng muốn ăn thử một lần. Nếu ta ăn nhiều quá chủ nhân người nhất định phải bảo ta dừng lại đấy.

Ta gật đầu đồng ý,  không ngờ mấy năm sau ta lại chẳng thể ngăn cản nàng . Mà thứ tình yêu ngon như ánh trăng kia cũng giống như độc dược không có thuốc giải.

Ta biết cả ta và tiểu nguyệt đều không thể tìm ra lối thoát, Nàng ở nơi lạnh giá chôn sâu trong tình ái, còn ta nơi đây là kẻ không tin vào tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro