phần 32: Từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thượng Cầm bất chấp bay về phía ta, ta liền cảm thấy oán khí của mình bay đầy đầu.

Mấy lời ta dặn hắn hôm qua hắn cư nhiên ném ra ngoài tai mảy may không thèm để ý.

Đại điện vì một phút đó mà trở nên náo loạn, Mẫu đơn trực tiếp nghênh chiến, ta cũng không rãnh rỗi. Mấy đệ tử sư môn vây quanh ta rình rập tấn công, ta được một phen chật vật. Né trái tránh phải, chân đá trúng một góc bàn đau đến ứa nước mắt.

Bây giờ ta mới hoài niệm, thật là nhớ bản thân mình trước kia một thân cường đại thật sự rất tốt.

Thượng Cầm vung kiếm cùng Mẫu đơn, những người khác đều không dám xen vào. Kiếm trên tay hắn giống như có linh tính, phát ra hào quang chói lọi bảo vệ cơ thể. Kim quang khí cuồn cuộn, tạo vách ngăn chống đỡ Mẫu đơn.

Ta ngoái đầu lại nhìn kẻ vừa bị mình cướp kiếm. Quả nhiên là hắn.

Ngự tít mắt nhìn ta, cười tươi vô cùng. Hắn cũng gia nhập cuộc chiến, tay phát ra hai nguồn nội lực.

- Xin lỗi huynh, ta đánh nhầm người.

- A, ta vấp chân a.

- ôi, cái tay thúi của ta sao lại không nghe lời thế này.

Ta được một phen phì cười, âm thầm gật đầu cám ơn hắn.

Thượng Cầm tuy có kiếm của Ngự trợ giúp nhưng thực lực hai bên lại chênh lệch nhau khá rõ rệt. Ta và hắn đều kiệt sức, càng đánh càng lui. Bước chân không vững, ta cảm thấy mình loạng choạng lui về sau vài bước.

Mẫu đơn lấy kiếm khí dồn đánh một đòn, kiếm khí lóe lên vô cùng cường hãn. Chân ta đột nhiên mất điểm tựa, quay đầu lại đã thấy chiếc đầm yêu khí kia gần kề trong gang tấc

Thượng Cầm sau lưng ta. Hắn chỉ kịp thét lên một chữ "Đi" rồi biến mất. Ta cảm thấy sau lưng mình có một lực đạo đánh vào.

Lúc bình tĩnh nhìn lại, bóng dáng Thượng Cầm đã biến đi đâu mất. Ta ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo của đại điện, trái tim chợt như thắt lại đến run người.

Giây phút trước khi Thượng Cầm rơi xuống, ánh mắt hắn tựa như làn nước sâu chỉ có hình bóng ta. Vui vẻ, chia ly, tử biệt.

Mẫu đơn niệm chú đóng lại không gian, nàng dường như rất vừa lòng. Khóe miệng không khỏi nhếch lên bước về phía ta.

- Lam lam. Ngươi nên tỉnh ngộ.

Ta nhìn vết máu chạy dài trên sàn nhà, giọng nói không một chút cảm xúc.

- Mở không gian ra.

Mẫu đơn ngây người, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng thấy ta nghiêm túc đến đáng sợ như thế.

- Không thể.

Mẫu đơn ung dung trở lại ghế ngồi, niệm chú thu dọn đại điện phất tay áo ra lệnh

- Nghịch đồ Thượng Cầm đã bị ta diệt trừ, đây là chuyện xấu trong môn không cần các người phải để tâm chú ý. Còn lam lam, vẫn như quy cũ, phạt giam sám hối.

- Ta nói mở không gian ra!!

- Lam lam, đừng không biết tốt xấu.

Mịa nó chứ. Một đám tu tiên não làm bằng đậu phụ sao. Thượng Cầm thân vốn ma khí, ta vất vả đổi máu cho hắn, nếu để vấy bẩn thêm lần nữa thì cho dù rút cạn máu ta cũng không thể làm gì được . Thượng Cầm đọa ma, tuyệt đối không ai sống sót.

- Mẫu đơn, ta chân thành nhắc nhở ngươi một câu. Nếu trong ba canh giờ nữa ngươi không đem Thượng Cầm ra ngoài, đừng nói một Bồ Đề Sơn nhỏ nhoi này mà cả khắp nhân gian chỉ có một kết cục. Đó là" vong".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro