phần 34: Lưu Bách Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta công nhận mình rất vô sỉ, thực ra Kim đao trong tay ta chính là thứ ta thuận mắt mua ngoài chợ hai hôm trước. Giờ nói nó làm từ vảy rồng, đúng là quá phô trương đi.

Nhưng ta chẳng quản được nhiều như vậy, bất quá nó có tác dụng dọa Mẫu đơn một tia kinh hãi, mở ra không gian đầy ma khí kia.

Ta bước vào không gian ma khí, kết giới bên ngoài xẹt qua mấy tia sáng nhỏ lốp bốp, Mẫu đơn quả nhiên đã tính toán rất kỹ, nàng hẳn là có suy nghĩ giam cầm ta cùng Thượng Cầm trong này đi.

Không gian mở rộng, trước mặt ta là biển mênh mông rộng lớn từng đợt sóng vỗ tung tăng chạy đến đường chân trời. Bên phải ta, bình minh đang dần ló dạng, bên trái là cảnh hoàng hôn rực rỡ

Ta dùng chút sức lực nhỏ nhoi ngưng tụ mặt nước dưới chân thành băng, dùng nó làm điểm tựa đặt chân, chính thức bắt đầu cuộc sống lên đênh trên biển cả.

Gió biển lạnh thấu da thịt, mùi muối xộc vào mũi mặn chát, ta đưa tay chải chải đầu tóc rối bù của mình âm thầm cười khổ.

Cả tóc cũng không thể chải một cách đàng hoàng, không biết bộ dạng ta bây giờ trông thê thảm đến mức nào.

Tảng băng trôi tùy tiện để sóng biển cuốn đi, ta ban ngày ngắm cá bơi lội ban đêm ngửa cổ uống gió trời ngắm trăng, ngoại trừ có những lúc quá cô đơn tĩnh mịch cảm thấy buồn chán, hầu hết đều không có gì gọi là không suôn sẻ.

Ta cứ tiếp tục đến ngày thứ hai thì gặp được một chiếc thuyền tiến lại. Đó là một chiếc thuyền cực lớn, trên đỉnh cột buồm có treo một lá cờ màu đen, hình dạng như một quả hồ lô.

- Cô nương nếu không chê, xin mời lên thuyền của tại hạ uống một chén trà.

Một nam tử từ trên thuyền nói vọng xuống, hắn cũng không đợi ta đồng ý liền sai người thả thang dây, còn tự mình xuống đón

Chiếc thuyền lớn lênh đênh giữa biển, cột buồm vững chải đón nắng gió, trên thuyền gần cả trăm người, ngoài những thuyền viên lái tàu giăng buồm, đa số đều là những hán tử khỏe mạnh , thỉnh thoảng có một vài nữ tử trên boong chăm lo việc cơm nước giặt giũ.

- Cô nương, trông cô không có vẻ là người ở đây, xin thất lễ tại hạ hỏi cao danh quý tánh.

Ta nhìn nam tử thanh y trước mặt, nhìn cách ăn vận cũng có thể đoán được hắn là chủ nhân của con thuyền này, gương mặt không tệ, nếu không phải ta đã gặp qua vô số người thì hắn cũng đã được liệt vào hàng mỹ nam tử của nhân gian.

- Ta họ Lam.

- Thì ra là Lam cô nương, tại hạ họ Lưu, tên tự Bách thiên.

- Thì ra là Lưu công tử.

- Đừng khách sáo, có thể gọi ta là Bách thiên cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro