phần 35: Thủy quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Bách thiên là người cẩn trọng, ta cùng hắn đối đáp, nếu không phải ta giả ngu thì chính là hắn giả ngốc, ta mở miệng nói một câu hắn sẽ giả vờ cười đùa đáp lại không thừa không thiếu nửa chữ. Tâm tư người này quả thật không thể lường trước được.

Ban đêm, ta được bài xếp ở dưới khoang thuyền. Nơi này không lớn cũng không nhỏ, diện tích một phần ba đủ để chứa gạo cùng lương khô, phần còn lại kê một chiếc bàn con con, hai tấm đệm khá dày cùng một số vật dụng linh tinh khác.

- Cô nương, nơi này ẩm thấp, mong cô đừng ngại.

Nữ tử tên A thập nói với ta, dưới ánh nến mờ nhạt, nàng nở cười ngượng ngùng.

- Không sao, cũng tốt hơn những ngày trước ăn gió nằm sương.

A thập cười khúc khích, hai bím tóc nhỏ lung lay, nàng chỉ cỡ mười lăm mười sáu tuổi, nét mặt còn thoáng hiện lên chút non nớt.

Nụ cười trên môi A thập chợt tắt, nàng lắng nghe tiếng chuông đang phát ra trên boong tàu, thần sắc hoảng hốt.

- Không ổn.

- Cái gì không ổn.

A Thập chốt khóa cửa, nàng kéo ta lui về một góc, hai tay bó gối ôm chặc lấy thân mình run rẩy.

Trên boong tiếng chuông rung lên từng hồi, kết thúc bằng một loạt tiếng la hét toáng loạng.

Tiếng chém giết, tiếng đao kiếm qua lại, sóng biển vỗ vào mạn thuyền rung lắc, mùi máu tanh xông vào mũi, A thập dường như rất sợ, nàng vô thức níu cánh tay ta, ánh mắt lo lắng như muốn khóc, đợi khi tiếng la hét dần kết thúc A thập mới ngẩng đầu, dáo dác nhìn xung quanh.

- Cô nương, không sao chứ?

A thập nghe tiếng người gõ cửa lấy lại được an ổn, nàng đứng dậy mở khóa cũng không xem vừa rồi mình sắp vừa đạp phải chân váy, bấp bênh như sắp ngã.

-  Chúng ta không sao không sao, thủy quái đã đi rồi đúng không?

- Ân, đi rồi. Mọi người lên khoang thuyền xem chút đi.

Ta vuốt vuốt mấy sợi tóc trước mặt, thì ra nơi này cũng có thủy quái, thật đáng tiếc vì không được xem nha.

- Lam cô nương .

Bách Thiên thấy ta liền vui vẻ tiến lại, trên tay phẩy quạt bộ dạng tươm tất, khác hoàn toàn với những người còn lại đang chật vật một thân máu me.

Trên thuyền chất đầy xác chết của thủy quái, những thứ này đều là đầu quỷ đuôi cá, loài này rất hung dữ, chúng lăn lộn trên biển trở thành nỗi khiếp sợ đầy ám ảnh. Thủy quái tu vi không phải hạng thấp, những con tự đi săn mồi tu vi cũng hơn năm trăm năm.

Nhị đồ đệ của ta cũng nuôi một con đầu đàn, đặt tên Ngao Ngao, lúc hắn vui vẻ liền đem Ngao Ngao lên trời xuống biển, lúc buồn liền đem con thủy quái đó nhốt vào hồ nuôi cá.

Nói chung, bản thân ta đã dạy dỗ được loại đồ đệ như thế nào ngay cả ta cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro