phần 36: Đến đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy quái da thịt dày, thủy thủ đoàn đem thủy quái cột lại buộc chặc ngang dọc rồi đem phơi ở đầu mạn thuyền.

- Chủ tử, thức ăn đã được treo lên tất cả. Độ khoảng năm ngày là có thể bắt đầu chế biến.

- Các người... ăn.. cái này?

Ta xanh mặt, miệng lắp bắp nhìn mấy "cục thịt" bị bó thành từng đòn trước mặt. Lúc nãy tên Bách Thiên kia có mời ta mấy cái bánh, chắc không phải là cái thứ này đi.

Dường như hiểu được vẻ mặt này của ta, Bách Thiên liền lên tiếng giải thích.

- Lam cô nương đừng lo, thức ăn mời khách được chế biến từ nguyên liệu bình thường thôi.

Nói xong hắn liền chỉ xuống biển, một đàn cá đang bơi sát mạn thuyền vây quanh xác thủy quái.

Ban đêm sương xuống, làn khói mỏng manh lượn lờ trên mặt biển, ta mở cửa sổ, A thập bị ta làm thức giấc, nàng nhìn ta, ta khẽ cười không có việc gì nàng mới an tâm ngủ tiếp.

Tiếng hít thở đều đều, ta điều chỉnh hô hấp. Nơi này oán khí quá nặng, yêu khí trải dài khắp bốn hướng, mà con tàu này đang đi về phía yêu khí dày đặc nhất.

Từ lúc Thượng Cầm bước vào hôm nay đã là ngày thứ ba. Nếu cứ tiếp tục e là hắn cũng sẽ không chịu nổi, mà yêu khí nơi đây càng ngày càng bào mòn đi cơ thể người phàm này của ta.

Mặt trời mọc rồi lặn, đến giữa trưa thuyền cập bờ, thủy thủ hạ buồm thả neo, bắt đầu xuống đảo tìm nguồn nước ngọt dự trữ

- Lam cô nương.

Bách Thiên đưa tay hướng về phía ta.

- Có muốn cùng tại hạ đi tản bộ một chút không?

Ta gật đầu, cũng khách khí từ chối bàn tay đang đưa ra, cẩn thận bước xuống.

Đã nhiều ngày không được đặt chân trên mặt đất, lấy lại cảm giác thăng bằng vốn có quả thật rất thoải mái.

Ta chăm chú quan sát phong cảnh trên đảo, một số loài cây kỳ lạ ta không biết tên, có cây thân to bốn người ôm, có cây dây leo, lá to như một chiếc quạt, rực rỡ đủ màu, đầu tua lan xuống đất, bám vào các thân cây khác.

Ta chạm vào đầu tua, mấy chiếc lá khẽ động ụp nhanh vào tay ta. Nhưng ta nhanh hơn né ra được, đến khi nhìn lại chỗ vừa bị chiếc lá úp xuống kia đã bắt đầu cháy khét

Yêu khí dày đặc, cả cây cỏ cũng có linh tính. Một nơi như thế này e là cả người trong ma tộc cũng không thể sống được.

- Lam cô nương, gương mặt cô rất xanh xao, không việc gì chứ

Bách Thiên dừng chân lại nhìn ta, lúc này hắn đã đứng cách xa ta ba bước chân về phía trước, đầu ngoảnh lại. Mặt cát dưới chân hắn chan đầy ánh nắng, hay nói đúng hơn là Bách Thiên hắn không có bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro