phần 37: Mẫu thân của mỹ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta từng nghe kể rất nhiều chuyện về không gian oán khí, cũng đã từng thấy nhiều chúng tiên bàn luận về nó.

Bây giờ khi đặt chân bước vào, ta mới biết toàn bộ đều là đồn thổi sai trái. Cái gì nơi này u ám, quanh năm không một ngọn cỏ sống sót, thủy quái trên biển kinh khủng, dị quái trên đất liền càng dữ tợn hơn, tất cả đều là đồn thổi đồn thổi hết.

- Lam cô nương, thịt này đã chín chưa?

Bách Thiên ném một nhánh củi vào đống lửa,  bên cạnh là con gà rừng đang được nướng chín, lớp ngoài vàng giòn khiến kẻ khác nhìn vào đều không khỏi một phen nuốt nước miếng.

- Ngon, rất ngon. Vừa mềm vừa thơm rất hợp khẩu vị ta.

- Hay lắm, vậy cô nương ăn nhiều thêm chút nữa, hôm nay chúng ta đến gặp một người đặc biệt. Cần dũng khí

Ta đang gặm chân gà cứng ngắc ngẩng mặt lên, thượng tiên ta có tật rất xấu, mỗi khi được ăn ngon liền hết thảy ném mọi chuyện cấp bách sang một bên, vì vậy lúc này đây ta liền thản nhiên gật đầu đáp ứng không chút phòng bị.

Bách Thiên nhếch môi cười dặn thuộc hạ chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc lên đường.

Chúng ta men theo lối mòn dẫn lên núi, xung quanh hai bên cáy cối rập rạp lúc nào cũng vươn dây leo chực chờ món thịt người. Đáng tiếc, Bách Thiên không phải hạng thường, cả người hắn khắp nơi đều tỏa ra luồng sát khí đáng sợ, cây cỏ vì thế cũng tránh né bọn ta ba bước.

Trên núi cao có một hang động rất lớn, bên ngoài hang không một nhánh thực vật nào sống sót, chỉ có từng vạt rêu nhỏ bám trên khe đá, nhưng dường như cũng rất mỏng manh.

Trong hang đèn đuốc sáng như ban ngày nhưng vẫn không thể che hết đi nỗi quỷ dị. Bách Thiên để thuộc hạ đứng ngoài, hắn dắt ta vào trong, từng bước dẫm lên đống xương trắng trong động mà tiến tới.

- Lam cô nương, cô không thắc mắc tại sao ta lại đưa cô vào đây ư?

Giọng Bách Thiên vang vọng trong từng vách đá, hắn thế nhưng vẫn mỉm cười nhìn ta dịu dàng, dịu dàng đến mức làm kẻ khác quên đi hắn là người cực kỳ nguy hiểm. Bàn tay ta vô thức siết chặc, cảm giác đau đớn giúp ta tỉnh táo đôi chút.

- Nếu ta hỏi, thì ngươi sẽ trả lời sao?

- Cũng có thể.

Ta nheo nheo mắt, chỉ tay về phía trước.

- Vậy ta hỏi kẻ đang nằm trong đó, là gì của ngươi?

Bách Thiên sửng sốt trong giây lát, một lúc sau hắn bần thần nhìn ta lắc đầu cười khổ.

- Thật quá đáng tiếc, quá đáng tiếc.

- Ngươi tiếc cái gì?

- Ta cảm thấy mình rất lưu luyến cô.

Nói xong, hắn chợt vung tay, một bên vách đá đẩy ra như cánh cửa, trong phút giây ngắn ngủi đó ta cảm thấy máu toàn thân như ngừng lại, oán khí dồn nén lồng ngực đến cực kỳ đáng sợ.

Phía sau cánh cửa là một gian phòng nhỏ, trên giường ngủ có người đang nằm, làn da nhăn nheo, ánh mắt đỏ rực, môi màu máu, móng tay dài xuống giường quét trên đất.

Xung quanh là những thi hài trong thời kỳ thối rữa đang bốc lên mùi kinh tởm. Ta đè nén cảm giác nôn ọe đang dâng lên từ trong lồng ngực, hai tay bụm miệng phối hợp nhịp thở, thật là muốn dùng búa khai thiên chẻ đôi nơi này quá.

- Thịt.. thịt người.

Cái miệng đầy máu tanh chậm rãi phát ra tiếng. Âm thanh như đứa con nít đòi đồ chơi ưa thích.

Bách Thiên mặt không đổi sắc, xoa xoa bàn tay gầy không da thịt kia hướng về phía ta nói.

- Lam cô nương, đây là mẫu thân của ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro