phần 38: Tìm cách sống sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai bà mụ nặn ngươi rất khổ cực.

Đây là suy nghĩ đầu tiên vang lên trong đầu ta. Nếu bắt ta tin hai nhân vật đang đứng trước mặt mình có quan hệ huyết thống thì đúng là đang dồn nén tư tưởng của ta đến mức giới hạn.

Bách Thiên không chú ý đến vẻ mặt ai oán này, dường như ban ân huệ cho kẻ sắp chết, hắn nói.

- Mẫu thân ta chính là chủ nhân của không gian nơi đây, bà là tập hợp tất cả hồn phách của vô nữ trong thiên hạ tạo thành, sinh, ly, tử, biệt, tâm trí bà bất tử nhưng thể xác thì không. Vì vậy cứ ba ngày ta lại phải đem đến cho bà một người sống.

- Máu và thịt người sống giúp cơ thể mẫu thân ngăn chặn thối rữa nhưng vẫn không đủ, ta cần những thứ tốt hơn, ví dụ như..

- Cơ thể của ta.

Bách Thiên gật đầu, hắn xoa xoa bàn tay gầy nhăn nheo, ánh mắt chợt hiện lên một tia ngoan độc.

- Lam cô nương, ta biết cô sau khi nghe xong những lời này sẽ rất hận ta, nhưng thân làm nhi tử ta cũng không thể làm cách nào khác. Hơn nữa, cơ thể của cô chính là thứ ông trời ban cho chúng ta, cơ thể đó không bài trừ mạnh mẽ oán khí nơi đây, chính là thứ thích hợp nhất mà ta vẫn luôn tìm kiếm.

- Thịt.. thịt...

Người nằm trên giường đưa bàn tay gầy rộc về phía ta, móng tay quét trên đất soàn soạt một tiếng, ánh mắt hoang dại mất đi lý trí.

Ta cười khẩy, Bách Thiên hắn đúng là rất mưu mô, rõ ràng là đã tính toán rất kỹ lưỡng, những thứ đồ ăn ta ăn lúc trước như một hình thức thăm dò. Nếu là kẻ bình thường, ăn những thứ đó xong không quá hai canh giờ cũng đã bị oán khí nuốt chửng. Mà ta, giờ đang ung dung đứng ở đây không một chút thương tổn.

Lần này ta thật đúng là muốn bịt miệng của mình lại, nếu để người khác biết thượng tiên ta chết vì tham ăn thì đúng là quá mất mặt mà.

Nhưng ta cũng rất tức giận, nếu có một người lạ xuất hiện rồi hỏi "ta giết ngươi nhé, có được không " thì ta đây nhất định không chần chừ mà đạp cho hắn vài phát.

- Bách Thiên, ta công nhận ngươi rất giỏi nhưng ngươi đã tính toán sai một bước.

Bách Thiên đặt bàn tay nhăn nheo xuống giường, cẩn thận dùng chăn đắp lên, bộ dạng ưu tú của hắn lúc cười rất đẹp mắt.

- Vậy mong Lam cô nương tận tình chỉ bảo.

Ta bước về phía Bách Thiên, cách hắn hai bước chân liền dừng lại. Bách Thiên cẩn trọng nhìn ta, lúc ta rút trong tay áo ra một con dao mặt hắn vẫn không đổi sắc, hay nói đúng hơn là hắn đang trông chờ xem ta đang làm trò gì

- Đưa tay ngươi ra.

Ta hất mặt, lấy dao rạch một đường trên ngón tay, sau đó từng giọt máu thi nhau chảy xuống. Bách Thiên nhíu mày, mà người ngồi trên giường cũng hoảng loạn thụt lùi ra sau vài bước, vẻ thèm thuồng thịt người trước kia phút chốc bị đánh tan đi sạch sẽ.

- Giết... giết nó.

Cái miệng máu lẩm bẩm.

Bách Thiên thu hồi cánh tay của mình, trên mu bàn tay hắn những vết máu nhỏ xuống như độc dược thấm vào da thịt, mảng da cháy xém đi một miếng nhưng rất nhanh liền khôi phục lành lặn như cũ.

- Ngươi là người của tiên giới.

Ta gật gật đầu.

Máu của ta không đủ năng lực dọa người, nhưng trên thanh kim đao còn vương linh khí của Mẫu đơn. Hai thứ trộn làm một quả nhiên rất có công dụng dọa người.

- Giết...

Cái xác sống trên giường vẫn lẩm bẩm, vô nữ này không tầm thường, có lẽ bà ta đã nhận ra thân phận thật sự của ta nhưng vẫn không thốt lên thành tiếng, chỉ có mong muốn giết.

- Ngươi là tiên, tại sao lại vào đây. Đám tiên nhân các ngươi không phải là một lũ bạch y ưa sạch sẽ sao?

Bách Thiên trừng mắt nhìn ta, oán hận hiện lên rõ ràng, ta giấu hai tay đang đổ mồ hôi lạnh trong vạt áo cười bình thản.

-  Ta thất thủ, bị sư môn đuổi đến đây.

Nói xong, vẻ mặt còn hiện lên vài tia bất đắc dĩ.

Bách Thiên nghiến răng.

- Ta và mẫu thân đã từng thề rằng, chỉ cần là kẻ tu tiên lọt vào đây đều giết chết không tha. Vào một người liền giết một người, tuyệt không ngoại lệ.

- Kể cả khi.. ta có cách cứu mẹ ngươi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro