Phần 4: Bồ đề sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng một tháng chạp, kết giới Bồ đề sơn khai mở, mây bay trắng xóa một vùng trời, lượn lờ quanh các dãy núi cao thấp, cổ thụ mọc hai hàng, chiếc cầu con con bắc qua một thác nước.

Trên thác, nhiều cọc gỗ đóng rêu xanh đứng hiên ngang, người bái sư đứng dưới chân núi, múc một bầu nước trong, ngửa cổ uống.

Ta hòa vào dòng người đông đúc, Ngự đứng cạnh ta, che chắn cho ta bớt va phải một số người, Bồ đề sơn mỗi năm chỉ tuyển ba người, xem ra số lượt đối chọi vô cùng gay gắt.
Ta nhìn ra mấy kẻ có căn cơ học đạo, nhưng lòng không sáng, tâm không vững, lại nhìn thấy một số người lòng ngay thẳng nhưng lại không có duyên.

- Lam lam, muội xem, người người đổ về đây , dãy núi cũng sắp bị đạp đổ rồi.

- Đừng quên ngươi cũng góp một phần trong đó.

Ngự hắc tuyến đầy đầu. Vuốt vuốt mũi nhìn ta

- Muội thật không thú vị.

Ta đứng chờ được nửa nén nhanh đã thấy trên núi có một tiểu đạo đồng đi xuống.

- Giờ thi sắp đến, thỉnh các vị theo ta lên núi.

Bồ đề sơn được tạo thành từ ba ngọn núi khác nhau, trong đó Nhạc xích sơn bọn ta đến chính là dãy cao nhất.

Nhạc xích sơn mùa thu lá phong đỏ, mùa lê hoa lê trắng tựa như tiên cảnh rợp khắp vùng trời.

Ta theo dòng người theo tiểu đạo đồng lên núi. Đường lên núi tổng cộng năm nghìn sáu trăm bậc thang, hai bên là dốc cao thẳng đứng.

Đi được một phần ba đoạn đường, mặt trời đã lên cao, một số người chịu không nổi đã bỏ cuộc, Ngự nhìn ta mặt mày không đổ chút mồ hôi, tựa như người nhàn rỗi đang đi dạo bên hồ liền không đành lòng hướng ta nói:

- Ta nói Lam muội, muội có phải nữ nhi không ?

Ta đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, trong những người đang tiếp tục, thoạt nhiên một mình ta duy nhất nữ tử.

Ta đỏ mặt ngượng ngùng.

- Thật là ngại quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro