Phần 5: Nhạc xích sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chúng ta đặt chân đến đỉnh Nhạc xích sơn, thời gian cũng đã trôi qua nửa ngày, số người đến được không quá một trăm,  tất cả đều thở không ra hơi,  ngửa cổ lên trời thở hộc hộc.

Ngự hai trán lấm tấm mồ hôi,  rút ra bầu nước đưa cho ta,  ta uống một ngụm, trả lại cho hắn.  Tiểu đạo đồng một lượt đếm qua số người,  đưa chúng ta đến tiếp một hồ sen. 

Cạnh hồ sen đã có một vị cô nương chờ sẵn.  Thân người mảnh mai,  tuổi chừng mười sáu mười bảy,  hai mắt híp cười hình lưỡi liềm nhìn bọn ta:

- Hoan nghênh các vị đến nơi này,  bài thi thứ nhất sẽ được ta phổ biến ngay đây.

Nói rồi,  từ trong tay áo lấy ra nắm đá,  trên mỗi viên đều khắc một hình hoa mai vô cùng tinh xảo.

Nữ tử ném nắm đá xuống hồ sen,  sai tiểu đạo đồng lấy ra một nhánh cây cắm xuống đất

- Trong thời gian một canh giờ,  chư vị hãy tìm ra viên đá mà ta ném lúc nãy,  người nào tìm được xem như thông qua.  Hướng về phía đông đến tòa tháp phía trước,  ta liền phổ biến bài thi thứ hai.

Ta nhìn sắc trời,  bây giờ là giữa trưa hẵng còn sớm,  liền tìm một góc cây ngả lưng xuống.

Ngự nhìn ta cũng theo ngồi xuống,  rút quạt ra phẩy phẩy. 

Một toán người khác bước xuống hồ bắt đầu mò mẫm, hồ sen nức người,  nắng choi chang như đổ lửa.

- Lam nhi,  muội thế nhưng không xuống tìm.

Ta nhắm hờ mắt trả lời hắn:

- Không duyên có cưỡng cầu cũng không được,  có duyên không cầu cũng thấy được.

Ta còn nhớ,  năm ta ba vạn bảy nghìn tuổi,  ta có nuôi một con hồ ly. Nó là một trong bảy thất tử hồ ly quý hiếm .

Nguyệt hồ ly có bộ lông mày xám bạc,  ban đêm còn toát ra ánh sáng như ngọc châu lung linh,  lúc buồn chán ta lại đem nó ra ngắm nghía, lúc nó tròn bảy trăm tuổi liền tu luyện thành hình người.

Nguyệt hồ ly xinh đẹp,  chẳng mấy chốc học được cái gì gọi là tình cảm nhân gian,  trốn theo chân của một thư sinh nào đó bỏ ta đi mất.

Ta rất tức giận, mấy lần dùng phép triệu hồi nó về nhưng lần nào nó cũng hết sức ương bướng.

Hồ ly sống lâu hơn con người,  mấy mươi năm sau,  gã thư sinh đó ra đi,  nguyệt hồ ly đau buồn liền lẻn vào tuyết sơn,  tự mình đóng băng cơ thể đợi ngày hắn đầu thai chuyển kiếp.

Nhưng gã thư sinh ngày nào đã trở về thiên giới,  mãi sau này ta mới biết,  hắn là thần quân trên thiên đình xuống trần gian lịch kiếp. 

Lúc biết được tin này,  ta vô cùng tức giận,  quyết tâm đánh một đòn lên thiên cung đòi người cho bằng được.

Đại đồ đệ của ta gọi tên thư sinh đó đến,  hắn lại lạnh lùng đứng trước mặt ta chấp tay hành lễ nói một câu.

- Thứ lỗi tiểu tiên vô dụng,  phụ bạc chân tình của Nguyệt cô nương.

Sắc mặt ta lúc ấy vô cùng khó coi,  ta cười hai tiếng khinh thường,  đến Tuyết sơn,  đem khối băng lạnh lẽo kia mãi mãi làm cho nó không thể tan chảy được nữa.

Nếu ngươi không thức dậy,  ngươi sẽ không đau lòng.

Ta nhìn sắc trời, đoán đoán thời gian cũng không sai biệt lắm, phủi phủi tà áo đứng dậy.

Ngự đã đến bên cạnh hồ sen,  giữa một đám người đang tranh nhau đào bới,  hắn tựa rất tự nhiên trước mắt mọi người vớt lên một viên đá .

Hình hoa mai năm cánh nở rộ tinh xảo .

- Lam muội,  còn không nhanh lên a.

Hắn hướng về phía ta nói.

Ta bước đến bên cạnh hắn,  bình tĩnh vớt lên một viên đá nhỏ giao cho tiểu đạo đồng mỉm cười.

Quả nhiên là thạch Khảm Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro