phần 50: Bồ Đề Sơn,Thượng Cầm náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫu đơn đọa tiên không phải đối thủ của Thượng Cầm, một lúc sau nàng bị đánh bật bay ra ngoài, phun xuống một búng máu.

- Lam lam, tình hình rất không ổn, chúng ta không thể ở đây lâu dài chi bằng trước hết cứ rời khỏi, tìm cao nhân đến hỗ trợ. Nếu bọn họ không bằng lòng giúp đỡ chúng ta liền nghĩ cách khác.

Ngự lo lắng nhìn ta, cũng không biết đào đâu ra sức lực tóm lấy eo ta phi lên cao

Nhưng chân còn chưa rời đất được vài trượng, một luồng hàn khí đã mạnh mẽ kéo hắn xuống lăn một vòng.

Đoạn khảm xuất hiền ngồi trên một hòn giả sơn đổ nát.

- Ngươi mang nàng ta đi hiện giờ chính là sai lầm.

Nói xong hắn tao nhã bước xuống, cây quạt lay chuyển, cả người ta dường như có một nguồn nội lực chạy khắp toàn kinh mạnh.

Ngự đương nhiên cũng cảm nhận được luồng khí này, hắn ngạc nhiên nhìn Đoạn khảm, nét mặt không khỏi trầm tư.

Ta tùm cổ áo Đoạn khảm.

- Ngươi như vậy là sao?

- ây, đừng níu kéo, bộ y phục này mua rất đắt, còn được tẩm hương liệu trân quý.

Ta gườm mắt, Đoạn khảm lắc đầu cười khổ, mếu máo nói.

- Ma vương phu nhân sau khi biết ngươi xảy ra chuyện cực kỳ lo lắng, nàng không muốn ma tôn bọn ta trở thành kẻ bất nghĩa vậy nên bạc đãi ma tôn bọn ta một ngày . Bảo ngài ấy phải giúp ngươi...

Khóe miệng ta co rút mãnh liệt. Trong thiên hạ lại tồn tại một nữ nhân như thế, so ra với ta còn cường đại hơn, lợi hại hơn rất nhiều.

Ta tập trung tinh thần, đem toàn bộ chân khí tiến vào kinh mạch. Vết thương trên khắp cơ thể dần dần hồi phục, mà toàn thân dường như cũng rất tốt. Hay nói đúng hơn, là thật sự rất tốt.

Ta vỗ vỗ đầu Đoạn khảm, dặn dò.

- Về nói với ma tôn các ngươi, độc năm xưa ta hạ trên người hắn vốn dĩ không cần thuốc giải, chỉ cần kiêng ăn thịt bảy bảy bốn mươi chín ngày thì mọi chuyện đều êm đẹp.


Đoạn khảm cực kỳ khinh thường hành vi bỉ ổi này của ta, không nói hai lời liền quay đầu co giò chạy mất. Đến cả bóng dáng lưu lại cũng không thấy.

Ngự vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu được mọi chuyện, hắn ngây ngốc nhìn ta một hồi lâu sau đó đứng dậy lãnh đạm cười một tiếng.

- Hóa ra ngay từ đầu chỉ có ta là ngây thơ nhất..

Ta không có can đảm nhìn vào mắt Ngự, hắn giúp ta rất nhiều nhưng thật tình có lẽ ta chưa bao giờ có ý nghĩ đem toàn bộ sự thật nói cho hắn biết, hay nói đúng hơn ta đang cảm thấy áy náy.

- Nương tử a.

Ngự bất ngờ gọi tên ta, ta ngẩng đầu, ánh mắt chúng ta chạm nhau.

- Ta ngăn Mẫu Đơn, Thượng Cầm nàng lo liệu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro