phần 7: Ải cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chúng ta đều đưa mắt nhìn về phía trước.
Trên một ô đất trống là một tấm bia mộ phủ rêu xanh đã cũ nát, hai bên là hai bức tượng đá hình hoa mẫu đơn được điêu khắc vô cùng tinh xảo

Lão già vuốt vuốt bộ râu trắng như cước, bộc bạch nhìn ngôi mộ, nói:

- Đây là vị tổ sư của bọn ta, người đã đắc đạo trở thành thần tiên từ năm mươi năm trước, muốn qua ải thứ ba này các ngươi phải khấu đầu ba cái trước mộ, được ngài thông qua mới có thể đi tiếp.

Một hàng người choáng váng, người đàn ông to khỏe lúc nãy tự mình bước lên trước, đứng cách mộ hai bước chân liền dừng lại, quỳ xuống khấu đầu dõng dạc:

- Tại hạ là người Bắc Đàn nguyên, hôm nay vượt đường xa ngàn dặm, cốt chủ yếu được tầm sư học đạo.  Mong tổ sư người chấp thuận đồng ý.

Nói xong khấu đầu ba cái, đứng dậy. Lão già tóc trắng cúi đầu cười bí hiểm. Chỉ một lát sau gã đàn ông kia đã loạng choạng mặt mày tái mét, cả thân người đổ rầm xuống bất tỉnh.

Ải cuối cùng này tuyệt nhiên cũng không đơn giản.

- Không được rồi, tôn sư của bọn ta không thích ngươi nha

Lão già rung đùi cười khoái chí, vỗ đùi bồm bộp. Tất cả mọi người đều xanh mặt.

- Yên tâm, hắn còn chưa chết được.

Ngự bắt mạch cho gã đàn ông kia, hai mày đều nhíu chặt lại trầm tư suy nghĩ, quay sang chọc chọc áo ta.

- Muội còn muốn đi tiếp không ?

- Đương nhiên muốn nhưng người ra tay không phải ta.

Ngự cười cười quay sang Đoạn khảm, hai người gật đầu tung lên đánh cho lão già râu trắng kia ngã xuống đất.

Tất cả những người khác đều hoảng hốt, chia nhau đường chạy về phía trước, ta giơ chân đạp ngã hai đóa mẫu đơn bằng đá kia, lập tức trên núi một luồng sáng rọi xuống.

Ngự ôm ta phóng lên trước, Đoạn khảm theo sau, chúng ta phóng lên một tán cây cổ thụ quan sát bên dưới.

Ánh sáng chiếu được một lúc thì ngừng lại, lão già râu trắng mỉm cười nhìn bọn ta.

- xin chúc mừng, chư vị đã qua được ải thứ ba.

Mặt trời xuống núi, chúng ta theo chân lão già đi về phía trước, Đoạn khảm nhìn ta hỏi:

- Từ khi nào hai người nhận ra màn khấu đầu kia là một trò lừa gạt.

Ngự phe phẩy cái quạt trong tay, bình tĩnh đáp:

- Chính là trên bàn cờ kia, cách hóa giải ải cuối cùng nằm trên đó, người học đạo không phải tâm phải vững,  phải kiên định sao, một hai lời của lão già kia làm ta không thể nào tin được, nếu ngôi mộ kia quả thật là tổ sư bọn họ tuyệt không thể cũ nát như thế, ta đây quan sát sau đó suy nghĩ một chút thôi.

Nói đến đây, gương mặt của hắn ngày càng đắc chí, ánh mắt chớp chớp.

- Lam nhi, muội thấy ta thông minh không?

Ta nhìn gương mặt hắn phóng đại trước mắt, thật hận không thể đập xuống một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro