Phần 9: Chữ viết của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Đan là tên thật của Thượng cầm, lúc hắn được ba tuổi đã được lão tổ sư mang về nuôi dưỡng, lão tổ sư từng bảo đứa bé này rất có căn cơ học đạo, liền đứng ra đào tạo hắn

Thượng Cầm là người lạnh lùng rất kiệm lời nói, nhưng phép thuật cùng bản lĩnh không thể xem thường.

Tuy nhiên hắn lại cực kỳ chán ghét sự náo nhiệt,  trong khi các sư huynh đệ đồng môn đã thu nạp đến bốn năm đồ đệ, hắn lại ung dung nhàn hạ kiên quyết một mình. Đến nay ta mới chính thức là đồ đệ đầu tiên của hắn.

- Tâm không tập trung, viết lại.

Ta cầm cây bút, hai tay mỏi nhừ. Thượng Cầm dường như rất tức giận với ta, vừa vào thư phòng hắn đã lấy giấy mực ra bắt ta chép sách, chữ ta vô cùng xấu , nét bút xiêu vẹo, khi ta viết xong hàng chữ đầu tiên, hai hàng lông mày của hắn cũng đã dính chặt lại.

- Ta thật nghi ngờ có phải hay không ngươi khai giả bản thân.

Ta thành thật đáp

- Cha ta đích thật là phu tử, ngươi không thích có thể tự xuống núi kiểm chứng. Nhà ta ở thôn Khê Đại.

Thượng Cầm nghiến răng.

- Chép mười lần cuốn kinh thư này cho ta.

Nói xong hắn liền phất tay áo bỏ ra ngoài. Ta nhớ năm đại đồ đệ ta lên chức thần đế, hắn uy nghiêm vạn dặm công bố công lao của ta với chúng tiên giới.

Tối đó ta nằm nghĩ lại cảm thấy rất hãnh diện, tận tay viết cho hắn một bức thư, dặn hắn đứng trên vạn người tuyệt đối phải liêm minh, công chính, đế vương vạn vật phải biết tạo phúc.

Hôm sau lúc nằm trên tháp nhàn hạ thêu hoa, hắn mặc hoàng bào đến trước mặt ta, nhẹ nhàng nói:

- Sư phụ, người thân là Thượng tiên nguyên cổ được người  đời kính trọng, chữ viết lại như thế này làm đồ đệ cảm thấy vô cùng mất mặt.

Ta giả vờ không nghe,  hắn lại nói tiếp:

- Nét chữ thể hiện một con người, sư phụ có hay không nên. ...

- Sư phụ ngươi chính vì là thượng tiên nguyên cổ nên không cần học cách làm người , các ngươi cứ học theo ta là được.

Lúc ấy, mặt của đồ đệ ta đen đi một nữa, kể từ đó về sau, hắn liền không đề nghị ta đọc sách viết chữ nữa, sau này thư ta gửi cho hắn cũng được đặc biệt trả về với lý do.

- Đọc đau mắt.

Nghĩ tới đó, lòng tự tôn của ta lại bị mất đi thêm nột mảng lớn, thương tiếc không kể xiết.

Ta vẩy mực văng tung tóe, viết chữ to bằng quả trứng gà, giấy trên bàn nhanh chóng bốc hơi.  Lúc Thượng Cầm đi vào, thấy ta nằm kê chân trên bàn ngủ gà ngủ gật, khóe mắt hắn co giật:

- Ngươi... vào phòng giam đóng cửa sám hối cho ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro