chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời Nhật Hoàng khai sơ

Thế gian bình ổn , dựng lên không ít toà thành đồ sộ , lại có chung một đặc điểm sống cách biệt với bên ngoài .

Tại thành Kỷ Hoà , dân chúng nơi đây từ lúc lập thành đều yên bình, phải nói đây là một vùng đất tốt quanh năm linh khí thịnh vượng . Tuy vậy , nơi đây vẫn chưa có nhiều hiểu biết về thế giới bên ngoài .

Vào giữa giai đoạn hưng thịnh , các thế lực tiên - ma bắt đầu trỗi dậy , chia thành 2 phe phái tu tiên và tu ma đối lập .

Phái tu tiên dựng lên tại Chu Tiên sơn , lấy tên là Thượng Minh Sơn phái . Nơi đây toàn bộ ngọn núi đều được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, từ dưới chân núi khó có thể nhìn rõ cảnh sắc bên trên , quanh năm linh khí mờ ảo lượn lờ , trông như chốn Bồng Lai Tiên cảnh .

Yêu ma cần nơi chứa chấp sớm đã ngấp nghé đến toà thành Kỷ Hoà , vốn đã như hổ đói rình mồi có cơ hội tốt liền khó mà bỏ qua , chưa đến bao lâu chúng đã lũ lượt kéo nhau đánh vào thành , dưới sức ép cùng thế mạnh người đông , đám yêu tu nhanh chóng chiếm thế thượng phong từ đó hoành hành vô độ . Thượng Minh Sơn phái lấy tiêu chí trừ ma vệ đạo cũng bắt đầu rục rịch , không ít người có tu vi nhất nhì chân giới đều không ngần ngại mở ra một trận đại chiến kéo dài không biết bao lâu . Đánh đến trời long đất lở , san thành bình địa . Vào thời khắc chốt hạ , yêu ma thế lực suy yếu dần , khó mà chóng đỡ được liền lựa chọn thoái lui cũng từ đó mà an phận thủ thường .

Giành được lợi thế lớn như vậy , chiến công hiển hách không thể không kể đến vị Thẩm Bạch , một mình y đã diệt được không biết bao nhiêu kẻ địch lớn bé , mở đường cho thế lực bên dưới dễ dàng đánh hạ yêu tu , tuổi trẻ tài cao  , tuy tuổi còn trẻ nhưng người đã một thân tu vi khó lường , cộng thêm vẻ ngoài mỹ mạo vô song , sớm đã nổi danh khắp tu chân giới . Tu tiên phái cũng càng được nhiều người biết đến , dựa vào điều kiện hàng năm thu nạp đệ tử , ai cũng đổ bộ về đây không ngại đường xa đến báo danh , chỉ mong có thể được thu nạp làm môn hạ dưới trướng của Thẩm tiên sư - Đoạn Nguyệt phong .

Nhưng nghe nói , Thẩm tiên sư từ lâu đã không muốn thu nhận đồ đệ...

Tại Trường Minh Sơn - Đoạn Nguyệt phong

Bên trong căn phòng mang hướng cổ phong có chút giản dị , vừa đến gần liền ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm sộc vào khoang mũi , không khó có thể đoán chủ nhân của nơi này đã bệnh một thời gian mới có thể lưu lại mùi thuốc nặng như thế trong không khí .

Cửa phòng lạch cạch một tiếng rồi mở ra , tiếp theo đó là thân ảnh vận trường bào cẩn trọng tiến vào , bước chân nhẹ đến mức khó cảm nhận được , dường như sợ sẽ gây ra động tĩnh . Đối phương giống như đã quen thuộc với việc này , không quá mấy bước đã tiến đến gần giường , khẽ rũ mắt nhìn xuống bóng dáng thấp thoáng bên trong bức màn lụa mỏng , trong lòng không khỏi rầu rĩ mà thở dài một tiếng.

Người trên giường thân thể có phần gầy yếu , thần sắc nhợt nhạt , hơi thở đứt quãng loạn nhịp , tóc đen tùy ý buông xõa , mỹ mão thanh tú toát ra vẻ tựa trích tiên , một thân bạch y an ổn nằm đó không chút động tĩnh , như thể đang chìm vào giấc ngủ sâu . Người này không ai khác lại là Thẩm Bạch tiên quân nổi danh khắp tu chân .

Từ sau cuộc đại chiến năm đó kết thúc , không biết tình hình cụ thể thế nào , chỉ có thể loáng thoáng biết vị Thẩm tiên sư này có bao nhiêu lợi hại , liền gắn cho cái danh đại thần , ngoài ra không ai biết sau đó y đã  làm gì , mọi hành tung như triệt để biến mất , không ai nghe ngóng được gì , cũng chưa từng thấy vị Thẩm Bạch này lộ diện .

Đương nhiên sẽ không ai biết , đường Thẩm Bạch đi đã được Chưởng Môn dọn sạch . Năm đó vì để nắm được phần thắng

  " Thẩm Bạch không ngại bỏ thân vì đạo , cầu Chưởng Môn cho ta tự mình xuất kiếm , mở đường cho đại môn diệt ma đạo. "

Một tiếng Chưởng Môn này muốn bao nhiêu xa cách đều có bấy nhiêu . Mặc Tuyên thừa biết sư đệ của y một khi đã quyết thì khó lòng thay đổi , một phần ngầm đồng ý , một phần thấp thỏm lo cho an nguy của Thẩm Bạch . Nhận được câu trả lời như ý muốn , hình ảnh Thẩm Bạch một thân đạo bào bạch sắc đứng trước một biển tử khí lượn lờ vẫn mang vẻ mặt ung dung nhàn nhạt , tay siết chặt Trường Minh kiếm đang rục rịch linh khí nồng đậm trong tay , thả từng bước tiến vào vòng vết nức không gian ẩn hiện cuồn cuộn huyết sắc . Một khắc , hai khắc , ba khắc , mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía lối vào không gian , thần sắc trên mặt mỗi người đều thay đổi , có kinh ngạc , sợ hãi cùng lo lắng .

Đến khi nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ lối vào , ánh sáng chói mắt nhanh chóng vụt tắt , như được mở cờ , tu sĩ lần lượt tiến vào càn quét ma tu . Mặc Tuyên dẫn đầu đoàn người , tùy ý ra lệnh rồi biến mất tại chỗ . Rất nhanh xuất hiện trước một người , tầm mắt người kia đảo qua một chút , thân thể bất tiện có chút chật vật lảo đảo mất thăng bằng đã sớm không còn sức gắng gượng , mất đi ý thức trực tiếp ngã vào lòng ngực Mặc Tuyên . Toàn thân vết thương lớn nhỏ chồng chất , huyết nhục mơ hồ , bạch y sớm đã bị máu nhuộm đỏ . Bàn tay run rẩy vuốt nhẹ trên lưng Thẩm Bạch , giọng nói ôn hoà bên trên dường như nghẹn lại , thấp giọng thì thào :

" Đừng sợ , đệ làm rất tốt ,  sư huynh đến đón đệ về . "

Hiện giờ nghĩ đến chuyện cũ , Mặc Tuyên lại không nhịn được run rẩy một chút , đôi tay bị che phủ bên dưới đạo bào thầm siết chặt , đứng lặng người trước giường của Thẩm Bạch hồi lâu cũng xoay người rời đi , trước khi đi còn không quên cẩn thận đóng lại cửa .

Ngay sau đó ...

Thân ảnh trên giường khẽ động , đôi mắt lưu ly nhạt màu từ từ hé mở , nước mắt sinh lý theo quán tính chảy xuống , khó khăn chớp chớp mắt vài cái mới miễn cưỡng nhìn rõ xung quanh . Màn giường mỏng manh rũ xuống , y đoán hiện tại chắc cũng đã quá đêm , dù sao cũng đã làm việc mệt mỏi cả ngày . Nương theo ánh sáng yếu ớt trong phòng miễn cưỡng có thể nhìn loáng thoáng được xung quanh .

Chờ chút... Màn giường !? Chẳng phải đang ngủ ở sofa sao !? Cả căn phòng mang đậm phong cách cổ trang!? Cái quái gì thế này !?? Nam nhân xấu số đang từ sững sờ thành hốt hoảng . Nói ngơ ngẩn liền ngẩn đến 2 canh giờ , sự thật này cũng quá khó tiếp nhận rồi !! Nam nhân suy sụp đau khổ nghĩ đến đủ đường _ y còn biết bao nhiêu thứ chưa làm , chưa kiếm xong mớ tiền , còn chưa kịp có vợ có con đã lìa cành rồi ,  ngay cả di ngôn và di chúc cũng chưa kịp viết ... ( Thật ra cũng chẳng có bao nhiêu tiền , nhà thuê còn chưa trả xong tiền tháng )...

Có đáng đau buồn không hã !!??

Suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc cũng đưa ra kết luận ... Y đúng là pay màu thật rồi !!! Không phải mơ!!! Đã vậy còn nhập vào xác người ta , cái loại này tội nghiệp nặng nề đấy biết không hả !! Nội tâm y trực tiếp bùng nổ , nhưng ngẫm nghĩ lại , với tình hình hiện giờ chưa rõ sự tình ra sao , vẫn nên kiệm lời cho an toàn . Nghĩ đến đường lui chu toàn , Thẩm Bạch liền cân nhắc cất giọng :

" Có ai ở.. khụ khụ...đây...Không !"

Âm thanh khàn khàn khó khăn cất thành tiếng , cuống họng truyền đến cảm giác khô rát khiến y không khỏi ho khan vài tiếng .
Thân ảnh suy yếu trên giường gắng gượng bò dậy , sau vài lần cố như không cố vẫn ngã lại giường , rốt cuộc cũng từ bỏ , vẫn là nằm yên chờ người mò tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro