Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Bạch bị tiếng loạt xoạt bên cạnh làm tỉnh , mộng đẹp chưa gì đã tan , không khỏi nhíu chặt mày , vừa mở mắt liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho ngu người . Dưới giường là thiếu niên tầm 15 , 16 tuổi đang loay hoay bên nắm bên kéo đống y phục trên người Thẩm Bạch .

Thẩm Bạch : ...

Đ.ệ.t !! Tình huống gì thế này !? Vừa tỉnh đã bị người ta lột đồ... thiếu niên bình tĩnh , ngươi tìm nhầm người rồi , ta không phải đoạn tụ !!!

Tay bỗng dưng bị bắt lấy , người dưới giường giật bắn người vừa ngước mắt liền chạm phải đôi con ngươi lạnh nhạt đang nhìn mình , động tác trên tay chợt ngừng lại , chấn kinh một lúc liền hoảng hốt vừa la hét vừa chạy ra ngoài .

" Thẩm... Thẩm sư thúc tỉnh rồi , mau thông báo cho Trưởng Môn !! "

Thẩm Bạch bị tiếng la thất thanh làm cho đinh tai , mới tỉnh lại không lâu , đầu vừa đau vừa nhức đến lợi hại . Mệt mỏi nằm lại giường thì bên cạnh liền nghe thấy tiếng bước chân , thiếu niên lúc nãy quỳ rạp xuống bên giường , cố cúi thấp đầu cung kính mở lời : " Đệ tử là Cẩn Phong , là môn hạ dưới trướng của An Hạ Phong , phụng mệnh sư tôn ở đây để chăm sóc sư thúc . "

Thẩm Bạch hờ hững ậm ờ một tiếng cho qua

Cẩn Phong có chút lúng túng nói : "  cái đó ... Vừa rồi đệ tử thấy người ướt đẫm mồ hôi , e ngại sư thúc khó chịu nên muốn đổi y phục mới cho người , không có ý mạo phạm , mong sư thúc lượng thứ ... "

Thẩm Bạch : ....

Vị tiểu huynh đệ này , ta biết ngươi không cố ý rồi , nhưng cũng đừng nhắc đến có được không hả ! Với lại... Ngươi đỏ mặt ngượng ngùng thế kia làm quái gì !!? Mặt già này biết chôn vào đâu đây!!? Không nhắc thì thôi, nói đến liền nghẹn tím người , nhục chết mỹ nam rồi !!  

Thẩm Bạch ngoài mặt lạnh nhạt phớt lờ : " Lui ra đi . "

" Vâng " _ Cẩn Phong không nhiều lời liền cung kính ra ngoài .

Trong phòng chỉ còn một mình Thẩm Bạch , không khỏi ảo não nghĩ đến những chuyện trước đây , có chút... Nhớ nhà , không biết hiện tại họ thế nào , y đột ngột biến mất như thế chắc họ sẽ lo lắng ...

" Aizz , chết tiệt , đúng là xui xẻo mà "

Cửa phòng lại lạch cạch một tiếng rồi bị đẩy ra , lần này người đến không chỉ có một , mà tận năm người , Thẩm Bạch bị vây trên giường đến đần mặt .

Này... Đến cũng quá nhiệt tình rồi !!

Một trong số đó ngồi xuống cạnh y , ngữ khí ôn hoà mở lời

" Sư đệ thấy sao rồi , có chổ nào không khoẻ ? "

Gương mặt người này nhìn thoáng qua rất ưa nhìn , đường nét nhu hoà như hoạ , đột ngột đến gần thế khiến Thẩm Bạch có chút mất tự nhiên.

" Cái đó... Các ngươi là ai ? "

Bầu không khí bỗng chốc lâm vào trầm mặc , im lặng đến đáng sợ khiến Thẩm Bạch có chút gượng.

Cái này ... Hỏi  không đúng lúc rồi sao !?

Bàn tay chợt có xúc cảm lành lạnh , đối phương đang lôi kéo nắm lấy cổ tay y , cơ thể sau đó như được một thứ ấm áp chạy dọc kinh mạnh , vừa nhu hoà lại vừa cường hãn . Đang ngẩn người thì nghe tiếng thở dài của đối phương đánh gãy suy nghĩ.

" Thương thế của đệ vẫn còn , linh khí tắc nghẽn không ổn định , có lẽ do chấn thương cũ khiến đệ tạm thời mất trí nhớ . " Ngừng một chút lại nói : " là sư huynh không bảo vệ tốt đệ... Sư huynh hổ thẹn..."

Thẩm Bạch thật sự không hiểu , cũng không thể nói thẳng là huynh đệ của ngươi chết rồi , tội nhân là ta đang chiếm xác huynh đệ ngươi mà còn bày ra vẻ mặt đau xót ở đó tự trách hả !!! Còn không mau tới đánh ta một cái thống khoái đi !!? 

Vừa nghĩ đến liền rầu không thôi , đã diễn cũng phải diễn cho tới cùng , Thẩm Bạch mặt không đổi sắc phát ra thứ âm thanh khàn khàn đáp : " chuyện đã qua , sư huynh hà tất phải nhắc lại ."

" Ngươi đúng là bệnh đến hỏng não , chẳng nhớ sư huynh vì ngươi mà hao tâm tổn sức , đúng là bỏ phế " _  Hạ Đình Phong đứng gần đó xem trò hay nhịn không được một màn này liền lên tiếng . Dù nghe thế nào cũng không mò ra được ý tốt trong đó , rõ ràng là đang châm chọc.

Mặc Tuyên thoáng biến sắc , cau mày nhìn Hạ Đình Phong : " Hạ sư đệ , chú ý ngôn từ , Thẩm sư đệ vừa tỉnh , cần được nghỉ ngơi , vẫn nên để đệ ấy tịnh dưỡng , sau khi bình phục hẳn rồi nói chính sự cũng không muộn " _ Mặc Tuyên vừa nhìn Hạ Đình Phong vừa nói , xong lại quay qua vỗ nhẹ lên vai Thẩm Bạch . Này được tính là giải vây không , Thẩm Bạch trong lòng thầm cảm kích , đối mặt với họ cũng không nói được gì , lỡ không may để lộ sơ hở hắn đoạt xác vị huynh đệ này thì khổ, nói không chừng sẽ bị lôi ra hành hạ đủ đường, để bảo toàn được cái mạng nhỏ này vẫn nên tìm cách đuổi khéo người đi .

" Không phụ lòng sư huynh , Thẩm Bạch sẽ dưỡng thương tốt " _  âm thanh khàn khàn nhàn nhạt thốt lên , liếc thấy đối phương cứ vậy mà trực tiếp gật đầu tỏ vẻ hài lòng : " vậy đệ nghỉ ngơi đi , chúng ta rời đi trước , ngày khác lại thăm đệ ."

Sau khi chỉ còn một mình , Thẩm Bạch thầm thở hắt một hơi , đúng là mệnh khổ mà , không muốn tìm thêm đường khó cho bản thân , đành tự mình tìm hiểu vậy . Vừa rồi hắn gọi thân thể này là Thẩm Bạch nhỉ.. như vừa nghĩ tới thứ gì , Thẩm Bạch lớn tiếng gọi : " Cẩn Phong. "

Quả thật như y dự đoán , bên ngoài cửa lạch cạch một tiếng , thiếu niên lúc nãy cung kính bước vào , tiến đến gần chổ y vội cúi đầu hành lễ : " sư thúc có gì phân phó ?"

Thẩm Bạch do dự một chút rồi nói : " cũng như ngươi vừa biết , sư thúc bị chấn thương nên kí ức không rõ ràng " . Đợi Cẩn Phong nhẹ giọng " vâng " một tiếng mới an tâm nói tiếp : " hiện tại ta muốn hỏi chút về nơi này "

Cẩn Phong không chút nghi hoặc đáp : " nơi đây là Thượng Minh Sơn phái tại núi Chu Tiên , trong tông môn có 5 phong chủ . Sư tôn của đệ tử là chưởng môn tự là Mặc Tuyên _ toạ tại An Hạ phong , Thẩm tiên quân là người _  đây là Đoạn Nguyệt phong , Mộc tiên quân là Mộc Huân _ ở Trích Tử Phong , Hạ tiên quân tự Hạ Đình Phong _ toạ Bạch Lăng Phong , vị cuối cùng là Liễu tiên quân , Liễu Ngạn _ tại Thanh Nhàn Phong ."

Thẩm Bạch rất chú tâm nghe , lại hỏi : " ngươi có biết lí do ta vì sao bị thương không ?. "

Nhắc đến vấn đề này Cẩn Phong có chút dè chừng, ngẫm một lúc mới cẩn thận đáp : " việc này đệ tử không rõ , chỉ biết sau trận quyết chiến năm đó là sư tôn ôm người về , tình trạng lúc đó của người toàn thân huyết nhục mơ hồ , sư tôn và Mộc sư thúc đã tận lực cứu chữa , nhưng sư thúc vẫn trong tình trạng ngủ sâu mãi không tỉnh , sư tôn ngày nào cũng đến xem người , không có việc liền ở lại chăm người đến chiều tối mới chịu rời đi , sư tôn đối với người... "

" Dừng ."

Cẩn Phong chưa nói hết câu đã bị lời của Thẩm Bạch nhất thời cắt ngang , thật sự là nghe không nổi !!  : " ta đã rõ , ở đây không còn việc của ngươi , lui đi " . Sau khi bóng dáng thiếu niên  khuất dạng , Thẩm Bạch mới thở phào một hơi rồi trực tiếp bổ nhào lên giường lăn lộn vài vòng , trong đầu suy nghĩ loạn thành một đoàn . Thế hoá ra thân xác này đúng là bệnh đến đăng xuất thật . Tuy là đã đọc qua thể loại tu tiên , nhưng tự mình trải nghiệm thế này cũng quá kích thích rồi !! Thẩm Bạch trong lòng thầm hạ quyết tâm : " hiện tại lại không có kí ức của thân thể này , đương nhiên cũng không biết tu luyện gì đó , nhỡ bất ngờ die thì sao đây!? Không thể trông chờ được ai, đành tự mình nỗ lực học vậy ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro