Chương 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ ba y tỉnh lại với thân phận tiên quân của thân xác này , cảm giác xa lạ khiến Thẩm Bạch thấy có chút cô đơn .   Bò dậy từ giường lớn , đưa tay dụi dụi đôi mắt mông lung còn mơ hồ chưa tỉnh ngủ , đầu tóc xoã phía sau rối thành một nùi , quần áo xộc xệch không chỉnh tề . Hình ảnh này mà truyền ra ngoài thì có bao nhiêu người dám tin đây là tiên quân mà họ tôn   sùng như thần !?

Thẩm Bạch lười nhác ngáp dài một cái rồi rời giường , y đã hạ quyết tâm hôm nay dù thế nào cũng phải học cách tu tiên , xem như biết còn hơn không , nỗ lực tìm đường sống cho bản thân ! Đột nhiên như nhớ ra gì đó , Thẩm Bạch xoay tới xoay lui trong phòng , rất nhanh tìm được cái bàn có treo một tấm gương đồng , Thẩm Bạch nhanh chân tiến lại gần , áp mặt đến trước gương cẩn thận ngắm nghía bản thân . Gương mặt này tổng thể giống Thẩm Bạch ở thế giới kia đến 7, 8 phần , nhưng hình như... Còn mang vài phần xinh đẹp.

Cái quái gì thế này !! Từ này sao có thể tùy tiện dùng thế hả !? Đường đường là nam nhân sao có thể nói là xinh đẹp được , phải là anh tuấn hoặc là soái khí có biết không hả !!

Này cũng thật có tâm rồi đi ? Ngũ quan tương xứng , da dẻ trắng mịn , đôi mắt lưu ly nhạt màu như xuân thu , môi hồng răng trắng , nốt ruồi son dưới mí mắt thập phần diễm lệ , khi nhíu mày nhìn lại có chút lạnh lùng khó gần . Lúc này mới kịp nhìn đến mình đang một thân đầu tóc bờm xờm rối như tơ vò, khoé miệng không hẹn có chút giật giật, cái loại hình tượng gì đây... Kì công ngồi chải xong đống tóc rối trên đầu , tùy ý tìm đại một sợi dây lụa đen tuyền cất trong ngăn tủ cột tạm bợ mớ tóc lên rồi xoay người đi tìm y phục , không thể cứ để một thân quần áo chưa thay lộn xộn mà ra ngoài , Thẩm Bạch y cũng có lòng tự tôn đó !!

Trong đống y phục Thẩm Bạch tìm được không xanh trắng thì cũng toàn trắng , những trắng là trắng !! Lòng thầm cảm thán , tiên nhân đều thích mặc một màu quanh năm suốt tháng như thế à... Thẩm Bạch cũng không để phí thời gian mà chọn đại lấy một bộ màu trắng rồi nhanh chóng ra phía sau bức bình phong , đang chuẩn bị thay thì chợt nhận ra... Cái đống này phải mặc thế nào đây !!! Tầng tầng lớp lớp , quấn chổ này cột chổ kia treo chổ nọ , Thẩm Bạch loay hoay một lúc thì khó nhằn thở ra một hơi mệt mỏi , nói là một lúc chứ thật ra đã qua nửa canh giờ . Cuối cùng cũng mặc xong , nhìn đến thành quả của bản thân thì vui sướng không khỏi thấy tự đắc mà thầm khen ngợi về mình .

Không phải chỉ là quần áo thôi sao , phức tạp đến thế làm gì không biết , hại ta quần quật cả buổi mệt sắp chết đến nơi rồi !!

• Cộc cộc • Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo âm thanh của thiếu niên : " sư thúc , người đã dậy chưa ? ."

Thẩm Bạch : " khụ.. đã dậy ."

Dứt lời cửa liền bị đẩy ra , Cẩn Phong bước vào trên tay cầm theo một khay đồ ăn còn nghi ngút khói , trên mặt mang theo nụ cười rạng rỡ sáng lạn . Cẩn thận đặt khay lên bàn , lại nói : " sư thúc mời dùng bữa , đệ tử được phân phó ở dãy phòng cách đây năm dặm , sư thúc cần gì cứ gọi đệ tử. "

" Ừm ."

Chờ Cẩn Phong rời đi mới chậm rãi vác cái bụng rỗng đã sớm biểu tình tiến lại bàn , tay cầm đũa bắt đầu nhiệt tình gắp thức ăn , trong lòng thầm cảm thán , mùi vị quả nhiên rất được , thanh đạm vừa miệng , ăn không ngấy , xem ra tay người nấu thật có tay nghề .

Sau khi đã lót xong bụng rỗng thì mục tiêu tiếp theo chính là tìm kiếm cách tu tập và những thứ liên quan đến nguyên chủ . Nghĩ là làm , Thẩm Bạch không ngừng loay hoay trong phòng , lục lọi từng ngóc ngách , thân đạo bào trắng bận rộn chạy qua chạy lại sớm đã bám đầy bụi bẩn, căn phòng sạch sẽ lúc đầu đã bị y lật tung lên , đồ đạc vương vãi khắp nơi trên sàn , nhìn không khác gì một mớ hỗn độn sau trận động đất . Sau vài canh giờ tìm kiếm , Thẩm Bạch rốt cuộc cũng tìm thấy vài quyển tịch điển ghi chép cách tu luyện ở nơi này , và còn ... một cuốn sách viết tay bám bụi nằm trong góc khuất trên kệ , dường như chủ nhân của nó đã từ lâu không động đến. Trở lại chiếc bàn gỗ giữa phòng , Thẩm Bạch hài lòng đặt đống sách trên tay xuống , trong lòng thầm tự đắc , bắt đầu ngồi xuống nghiêm túc xem xét .

Mặt trời đã lặn xuống núi , Thẩm Bạch vẫn còn đang đả toạ trên giường khẽ mở mắt , linh khí quanh thân nhanh chóng tản đi , y từ từ bước xuống giường , phất nhẹ tay áo , vạt áo giữa không trung lay động , một đạo ánh sáng xanh nhàn nhạt từ tay y tản ra khắp phòng , căn phòng bừa bộn trong phút chốc trở lại nguyên trạng , sạch sẽ không tì vết .

" Ha ha , cuối cùng cũng thành công rồi , mình đúng là thông minh ."

Đang đắm chìm trong sự vui sướng thì cơ thể đột nhiên đại biến , lòng ngực nhói lên một cái , vị trí đan điền đau như muốn nứt toạc , khí huyết toàn thân hỗn loạn như chạy ngược , luồn tinh huyết cuộn lên không được cản lại trực tiếp trào ra ngoài khiến Thẩm Bạch không khỏi đau đến nghiến răng , vừa hộc xong bụng máu cả người liền run lên kịch liệt , cơ thể hư nhuyễn khụy xuống bên giường , cú va đập mạnh khiến đầu óc Thẩm Bạch choáng đến lợi hại, trước mắt tối sầm rồi dần mất đi ý thức .
_______________

Giới thiệu chương sau : Quá khứ của Thẩm Bạch , nhớ lại phần kí ức không trọn vẹn 
___

" Thẩm Bạch , em không muốn nhìn tôi sao "

Trong căn phòng đen kịt lờ mờ vài tia sáng mỏng manh , loáng thoáng có thể nghe được tiếng hô hấp khó nhọc đâu đó nơi góc khuất . Trên chiếc giường lớn , một thân ảnh nam nhân mang dáng người nhỏ nhắn có chút gầy yếu đang nhắm chặt mắt , tay chân bị xích khoá chặt , áp lực đè nặng khiến y khó khăn không cử động được.

" Không.. đừng mà... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro