Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bài hát ko liên quan chỉ tại hôm nay m thích bài này thoi👉👈
m.n đọc truyện dui dẻ







Phương Anh cúi người bước vào trong chiếc xe hơi đã được đề máy sẵn, phía trước anh Tí đã nhìn qua gương hậu. Vừa vặn nghe cái cạch của tiếng đóng cửa là liền kéo phanh số, đạp chân ga mà chạy về phía nhà chủ mình, điền chủ Phạm.

"Cô hai, cô hai tính về đây luôn hay cô hai đi học tiếp vậy cô hai?" Tí lên tiếng, hổng phải nó gan gì hay là không coi Phương Anh vào mắt. Chẳng qua Phương Anh đối với nó và tất cả mọi người đều rất hiền dịu, nên nó mới dám hỏi chuyện.

Phương Anh ngẩng mặt lên, ngó qua chiếc nón tai bèo đã che quá nửa con mắt, nở nụ cười hiền mà trả lời anh Tí "Em về luôn, cũng học xong rồi nên không cần qua bển nữa anh"
"Vậy hen" Tí cười "Có cô hai về đây chắc là ông bà vui lắm, chớ từ ngày cô đi ông bà buồn xo à. Mà cũng lo chuyện dựng vợ gả chồng cho cậu ba nên gây nhau quài, buồn lắm" Tí thật thà nói. Chẳng thấy Phương Anh nói năng thêm gì thì cũng biết Phương Anh mệt, nên biết ý mà im lo lái xe.

Phương Anh lật lật vài trang sách, cốt chú tâm một chút nhưng đường xe dằn, chữ nó nhảy như nhảy ngựa. Nào yên được như đường bên Tây nên hơi bực dọc gắp sách lại, nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm đồng ruộng. Vừa độ tháng ba, gặt lúa xong rơm chất thành ụ vàng rụm, thích hợp cho lũ trẻ thả diều, chơi trốn tìm.

"Mấy năm nay lúa có còn bị mất mùa hông anh Tí?" Phương Anh lơ đễnh hỏi
"Mùa rồi mất mùa, thu được mỗi mẫu có trăm vạ lúa chớ hổng được năm trăm nữa cô hai. May mà nhà mình tính mối lái qua bên Cao Miên nên để dành, vụ mất mùa vừa rồi đem bán lại dân ăn no rửng mỡ, ông còn cho người ăn kẻ ở vài ba đồng ăn hàng"
Tí nhớ lại thưa thốt, chẳng hiểu nổi làm ăn trong lúc thất bát mùa màng mà lại vui đến thế. Âu có chăng là do trước mắt có tiền, nên Tí nào để ý người cùng cảnh nghèo nai lưng với mình. Dù sao, Tí cũng chỉ là lái xe, bưng nước gánh đòn chứ nào như nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà thấu hiểu hơn chi.

Phương Anh thở dài, cảnh cha cô nhờ mấy vụ mất mùa rồi tăng tiền gạo, bán buôn cắt cổ nào xa lạ. Cô trước đây thấy bình thường, còn thấy đó là thông minh. Thế mà đi học một trận ra trò, dần dần mới rõ đó là hành vi đáng lên án.

"Thế còn thằng ba thì sao, nãy anh nói gì mà gây lộn vì cưới vợ là sao?" Phương Anh đánh lái chuyện khác, cũng tò mò sao lại gây lộn chuyện cưới xin
"Chẳng giấu gì cô hai, cậu ba nằng nặc cưới cái cô góa chồng nhà đối diện mình đó. Ông bà thì cho rồi, mà vợ cậu ba thì hổng có cho nên bốn người mặt nặng mặt nhẹ hăm he nhau trên bàn ăn quài à" Tí chép miệng, làm ra điệu bộ tặc lưỡi lắc đầu y chang má cô.

"Ủa, em nhớ trước có ai bên đó đâu mà góa chồng là sao anh?" Phương Anh thắc mắc, cô đi độ ba năm ròng cũng nhớ hồi đó giờ nhà đối diện làm gì có con gái nào?
"Ui là chín Lí đấy cô hai, cậu chín lấy cô nào tuốt ở chợ Gạo đâu ở trển lận. Đâu tầm hai năm cô đi á, nghe nói mua rẻ về đặng hầu ông bà già chồng cho"

"Mà" Tí nó chặc lưỡi "Coi nó ngu hông, đặng mấy hổm là người ta sung nó đi lính nó hổng chịu cái mấy thằng đó kêu nạp tiền đi rồi nó gạch tên. Nó già thân nó, vợ còn chưa có nạp tiền rồi thân nó ở với ai? Cái xin khất, mua cô nào đó về thì thôi ỉm đi hông chịu, khoe chi rồi mấy thằng cai nó nghe, nó xuống bắt đi lính. Vừa vô sân còn chưa giới thiệu gì cái bị bắt đi luôn giờ nghe nói đi lính ốm yếu chịu hổng đành nên bỏ mạng, tội cô đó con gái chưa là đàn bà mà thành góa luôn rồi"
Phương Anh dựa hẳn vào lưng ghế, như một cách bày tỏ thân thể không muốn nghe tiếp nữa. Tí nó cũng lặng thinh mà lái xe, trên đường dần dần chỉ còn lại tiếng xe chạy trên những gò đê cao, xe đi tới đâu bụi bay tung trời tới đó...

Xe chỉ vừa đỗ vào sân chưa dừng hẳn thì đã thấy thấp thoáng bóng dáng bà điền chủ Phạm chạy ra mừng rỡ, cứ luýnh quýnh tay chân vì lâu ngày mới gặp lại con gái cưng.
"Mèn ơi, sao con ốm dữ vậy Phương Anh? Bộ ở bển hổng ăn hổng uống hay sao vậy con?"
Bà Yến hoảng hốt lo lắng nắm tay Phương Anh, trước mặt là đứa con gái lớn nay càng thêm đằm thắm, có đều ốm quá bà xót dạ. Thấy má lo cho mình mà chạy ra giữa trời nắng, Phương Anh liền đỡ ngược lại bà thấp giọng
"Con không sao, mình vào nhà ngồi cho mát mẻ má"
"Ờ ờ" bà Yến gật gù đi theo Phương Anh vào trong nhà, Tí cùng thằng người hầu khác là Tèo lấy hành lí đem vào trong, trước khi đi vào ánh mắt Tèo không quên lướt qua Phương Anh một lần, nhìn rõ dung nhan người nó thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro