Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể tôi nghe về việc làm sao bạn lọt hố phanh thỏ đi:>





Phương Anh vừa bước vào trong gian nhà trước, đã chạm phải đứa em dâu ỏng ẹo vén màn từ nhà sau đi lên. Mang chất giọng the thé chua ngoa mà cất lên, chẳng cần lên tông cũng nghe chua chát cả lổ tai của cô

"Em chào cô hai, cô hai mới về"

"Ừ" Phương Anh buột miệng đáp cho có lệ, dù sao lúc cưới đứa em dâu này về thì đã không có thời gian tiếp xúc lâu vì sau khi thằng ba cưới về, cô đã nhanh chóng thu dọn hành trang đi du học ở Pháp mất rồi. Bà Yến nhíu mày đáp với con dâu có chút không vui, rồi nhanh chóng niềm nở kéo Phương Anh qua bên sạp bên trái mà ngồi, đối diện bên phải là ông đang nằm trên võng đung đưa chân đẩy, như chẳng quan tâm mấy sự hiện diện của con gái mình.

"Bộ con ở bển hổng ăn hay sao vậy con, hay đồ ăn không quen? Học hành có mệt mỏi cũng ăn uống vô cho mập mạp chứ con" bà Yến lại giở giọng lo lắng, Phương Anh liền nắm tay bà vỗ như bảo ban bà yên tâm

"Con không có đói gì đâu, tại ở bển lạ nước lạ cái con hổng quen nên ăn ít à. Nhưng mà con cũng về rồi nè, về ăn đồ má nấu là vài bữa mập thù lù lại à"

"Ăn ít là ăn bao nhiêu? Con coi con nè, ốm mà gân tay lòi hết lên như cò ma vậy" bà Yến lại trách móc, Phương Anh chỉ có thể cười trừ. Ông điền Phạm dừng hẳn cả việc đẩy võng trên sạp, nhướng cái đầu đã bạc đi quá nửa mà ngó qua mảnh vải mỏng manh của cái võng nhìn con gái mình. Nghe vợ mình nói con gái ốm yếu mà ông nghe thấy xót dạ xót gan quá chịu không có nổi. Lát sau liền ho vài cái mà lên tiếng

"Ăn cho mập mạp vô đặng người ta còn gả đi"

"Ông này" bà Yến phất tay trách móc, xoay qua con gái đã thấy Phương Anh cau mày khó chịu. Chính vì lí do bắt Phương Anh lấy chồng sớm này, nên cô mới quyết định bỏ đi Pháp học. Bây giờ vừa về, là cha cô lại mang nó ra nói nữa. Ông Phạm bật ngồi dậy, hất mặt về vợ mình mà hỏi

"Ông cái gì mà ông? Con gái lớn thì phải đi lấy chồng sanh con, ai đời đã lớn tuổi như vầy mà còn ở vậy. Bộ nó tính ở vậy suốt đời đặng tao hầu nó hay gì?"

"Con nó mới về, ông gấp gáp cái gì"

Phương Anh im lặng trước sự giận dữ của cha mình, mãi mới đứng dậy bỏ đi về phòng khiến bà Yến phải ý ới gọi theo, thấy gọi con gái không được bà liền mang ánh mắt ý tứ trách móc chồng mình. Ông Phạm hừ lạnh, ngã phịch xuống võng mà gác tay lên trán. Con gái càng lớn, càng khó dạy...

Phương Anh ngồi yên lặng trong phòng mình, mọi thứ vẫn còn nguyên như ngày cô rời đi. Thậm chí không có bụi bám, chứng tỏ ngày nào má cũng sai người vào dọn sạch sẽ cho cô. Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, Phương Anh càng không lên tiếng mà lặng lẽ lấy mấy cuốn sách trong rương đồ để lên tủ đầu giường, mãi cho đến khi tiếng con Lụa vang lên

"Cô hai ơi cô hai, bà mới sai bưng chén chè cho cô hai ăn, cô hai ăn cho bà vui"

"Ừ, đẩy cửa vào đi"

Con Lụa bưng chén chè nóng hổi đặt ở bàn tròn giữa phòng, nó len lén nhìn cô hai đang lật lật mấy trang sách kiếm gì đó. Trong mắt nó, nó vẫn luôn ngưỡng mộ sự điềm tĩnh của cô hai, nó còn cho rằng đây là phong thái của người giàu nữa. Cho đến khi tiếp xúc với cả vợ chồng cậu ba, thì nó mới phát hiện rằng không phải người giàu nào cũng như thế, nó lại càng ngưỡng mộ Phương Anh hết thảy.

"Thằng ba về chưa?" Phương Anh đột nhiên ngẩng lên thì phát hiện nó bối rối nhìn cô, cứ như bị bắt quả tang làm việc xấu vậy

"Dạ...dạ chưa, giờ này cậu ba chưa về cô hai. Đá gà xong cậu ba mới đi ngựa về..."

Vừa dứt tiếng, tiếng ngựa hí vang dội từ phía sân trước truyền đến cả phòng Phương Anh, con Lụa liền cất giọng tiếp

"Cậu ba về rồi đó cô hai"

Phương Anh liền lộ ra vẻ mặt vui mừng, quên luôn cả việc mình đang tìm kiếm gì đó mà nhanh chân đi ra sân trước. Cậu ba vừa nhảy từ trên ngựa xuống, thấy thấp thoáng bóng dáng chị hai mình thì mừng rỡ

"Chị về khi nào đấy sao không nói em đặng em ra đón chị?"

"Đón bằng con ngựa này à?" Phương Anh nửa đùa nửa thật, hai người liền bật cười. Cậu ba liền quan sát chị hai mình, càng lớn càng điềm đạm hơn hẳn. Mà ngộ, nhà có hai chị em mà tính cách không ai giống ai. Phương Anh càng điềm đạm như quân tử bao nhiêu, thì cậu ba lại càng đa tình, đào hoa bấy nhiêu. Ăn chơi thì cậu cũng gọi là có số có tiếng ở xứ này, chỉ là cậu cũng không phải dạng phá phách gì nhiều. Nhưng rõ ràng, tính cách hai người trái ngược nhau rất rất nhiều.

Cậu ba gỡ yên ngựa ra đưa cho thằng Tèo, đáy mắt không quên nhìn sang bên nhà lá nghèo nàn xập xệ bên kia, thấy không có người mình cần tìm thì cúp mắt lại mà quay vào trong, niềm nở với Phương Anh.

"Chị về đây luôn hay sao?"

Phương Anh đương nhiên nhìn ra hành động của em trai mình, liền bật cười "Kiếm người trong mộng à?"

"Không có đâu" cậu ba liền gãi đầu chữa thẹn, đều đã lớn hết nhưng khi đứng trước chị gái mình, cậu ba vẫn luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé làm sao. Phương Anh liền nhỏ giọng trêu ghẹo

"Làm sao? Con gái nhà người ta có đẹp không?"

"Em không biết đâu, chị tự đi mà dòm"

"Chị có biết ai với ai đâu mà dòm hả em?" Phương Anh cau mày, rõ ràng không biết người ta dung mạo ra sao nên mới hỏi mà. Cậu ba bị chọc đến đỏ tai, nhanh chóng chắp tay ra sau mà đi vào nhà, vừa hay chạm ánh mắt nóng rực từ vợ mình. Đừng nói đến cả Phương Anh mà ả ta cũng ghen tuông cho được?

"Sao giờ cậu mới về?"

"Đi đá gà về, đui hay sao mà không thấy?" Cậu ba bực dọc gằn giọng, vậy mà vài giây sao đã xoay lưng lại đối diện với Phương Anh ngọt ngào vô cùng

"Lát em với hai đi câu cá, được không?"

Phương Anh thấy mệt tính từ chối thì mợ ba đã xen vào "Em cũng muốn đi nữa..."

Trên đời này, Phương Anh ghét nhất chính là ai đó cắt ngang cuộc trò chuyện của mình. Liền lạnh giọng

"Lát chị đi với em, nhưng chỉ hai chị em thì đi còn không thôi chị ở nhà"

"Thì có hai chị em mình thôi, dẫn theo ai được nữa đâu?" Cậu ba đáp lại, rõ ràng là không hề có ý định cho mợ ba, vợ của mình đi theo. Thấy bị bỏ ra rìa, mợ ba đùng đùng bỏ vào trong phòng tức tối. Phương Anh cau mày lắc đầu, cưới cái thứ trời đánh này về chưa gì đã đau đầu. Cậu ba thấy thái độ của chị mình, liền nịnh nọt bóp vai mà nói

"Kệ nó đi hai, em thay đồ cái rồi chị em mình đi hen"

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro