Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 nhân vật chính đã xuất đầu lộ diện







Trên chiếc xuồng ba lá xuôi dòng lơ đễnh, cậu ba ăn mặc bảnh tỏn với áo sơ mi nâu, quần tây trông không giống đang ngồi câu cá chút nào. Còn phía đối diện bên mũi xuồng, Phương Anh cũng không kém cạnh gì với trang phục dáng chuẩn tiểu thư, trang đài vô cùng. Vừa nhìn hai chị em nhà họ, ngay lập tức hút mắt những người đi ghe xuồng. Cũng may, cậu ba lựa chọn kênh rạch nhỏ đối diện nhà, tức là sau nhà của người trong mộng cậu, nên chẳng ai để ý hay soi gì cả hai nhiều.

"Rủ tui đi câu cá đặng dòm ngó người ta hen?" Phương Anh cất giọng trêu chọc, cậu ba liền ngượng ngập nhìn dòng nước êm đềm. Dung mạo cậu ba phải nói rất đẹp, trán cao mắt sâu. Sóng mũi thẳng tấp, lại còn có cái miệng có duyên với răng khểnh thật không đa tình cũng uổng. Bị chọc chỉ có thể cười trừ cầm cần câu cá, lâu lâu mới ngẩng lên nhìn phía xa xa cái chòi nhỏ từ trong bờ đâm ra ngoài.

Phương Anh cũng tò mò nhìn cái chòi lá đâm ra con rạch, trong chòi xập xệ lại mắc cái võng để nghỉ mát. Không quá khó khi thấy có một cô gái nhỏ nằm đung đưa trên đó, có đều cái dáng nó nhỏ thó lọt thỏm vào trong võng. Không phải chứ, lấy vợ xong mắt nhìn của em trai cô xuống vậy hay sao? Nhưng Phương Anh không thắc mắc, dù người nhà thì cô vẫn coi đây là phép lịch sự cơ bản nên có. Chuyện họ thích ai đó, yêu ai đó mình không có quyền lên tiếng phán xét.

"Hai không tính lấy chồng cho cha với má vui lòng hay sao?" Cậu ba đột nhiên lại rẽ qua vấn đề này, chỉ thấy tay Phương Anh siết chặt cần câu nhỏ run lên vài cái, mãi mới trả lời

"Hai chưa biết, hai tận bây giờ không yêu thích ai hết. Thấy ai cũng không vừa ý, người thì quá nhậu nhẹt, người thì quá đa tình. Kẻ thì tự cao tự đại, người thì lại quá tự ti khi đứng trước chị... không khoái" Phương Anh chép miệng, không khó đoán chính là nói mấy người đã từng mai mối trước đây. Cậu ba nghe thế thì hơi ngửa đầu bật cười, rung rung cái yết hầu nhỏ rồi nhìn chị mình

"Con gái người ta phải hiền dịu nết na, nhìn hai coi có chổ nào nết na hả? Coi bộ hai cưới người ta về, hai bảo vệ người ta luôn chứ ai bảo vệ hai nổi"

"Xời!" Phương Anh chép miệng phớt lời, cậu ba càng nói tiếp

"Như em nè, chỉ thích đàn bà dựa dẫm mình chứ ai đời đi yêu đàn bà dữ dằn..."

Phương Anh nghe thế bật cười, đây là đang nói xấu mợ ba à? Cả hai trò chuyện rôm rả, cá cũng chưa cắn câu nhưng xuồng đã xuôi mắc cái cành ở cái bến của nhà người trong mộng ai kia. Đứa trẻ nhỏ thó nghe tiếng động mạnh rung rinh, lập tức nhỏm dậy nhìn xem ai vô ý tứ đụng vào cây cầu bắt ra sông nhà nó.

"Cậu...cậu ba?" Đột nhiên sắc mặt nó thay đổi ngay lập tức, còn tưởng là nó sợ ai dè ra đâu nó ngại ngùng không dám nhìn.

"Xin lỗi, tui không để ý xuồng nên mắc vào bến của nhà em. Em đừng có giận tui nghen"
Giọng cậu ba trầm ấm, còn nở nụ cười duyên ra hỏi làm sao mà con bé kia không khoái nhảy tơng tơng.

"Dạ hổng sao hết cậu ba, mà cậu ba có bị thương ở đâu hông á"

Cuộc trò chuyện đó, Phương Anh cảm tưởng bản thân tàn hình mất rồi. Cậu ba vừa tính đáp lại, trong nhà liền có người phụ nữ đi ra khiến cậu ba tắt hẳn nụ cười, chăm chú quan sát. Phương Anh cũng để ý thấy, phụ nữ kia búi tóc cao mặc áo bà ba nâu sờn cũ. Nhưng rõ ràng khuôn mặt sáng sủa, sóng mũi tuy không quá cao nhưng cực kì ấn tượng mạnh, nhất là với Phương Anh. So ra với con bé nằm võng, khác một trời một vực vô cùng.

"Có chuyện gì vậy Út?" Giọng phụ nữ đó thanh ngọt vô cùng, Phương Anh liền biết chính là cô gái trong mộng của cậu ba.

"Không có gì đâu chị dâu, là cậu ba lỡ đụng xuồng vô cái bến nhà mình thôi à"

"Đúng đúng, là tui vô ý quá nên đụng xuồng vô cái bến nhà...của Thảo, Thảo đừng để bụng nghen" cậu ba hấp tấp vô cùng, thậm chí còn ngả mũ mà để úp vào trong ngực bày tỏ. Thật sự là một hành động khiến con gái người ta điêu đứng, nhưng trừ Ngọc Thảo.

"Cậu ba Nghĩa đừng khách sáo quá, tui còn sợ cậu có bị gì nữa thì bà Yến rầy tui chết chứ hổng dám giận gì cậu đâu"

"Ờ ờ, em hông giận là tui mừng thấy mồ rồi"

Thấy bộ dạng si tình ngốc nghếch của em trai mình dành cho cô gái kia, Phương Anh thoáng bất ngờ. Không quên đưa ánh mắt lên mà quan sát cô gái kia lần nữa, vừa hay ánh mắt hai người chạm nhau. Trong mắt Ngọc Thảo, Phương Anh ắt hẳn là người tình mới của cậu ba chăng? Nhìn bộ dạng cũng là người có học thức, sao lại làm ra cái chuyện giật chồng người khác đáng xấu hổ như vậy kia chứ?

"Thôi tui xin phép cậu tui vô nhà mần công chuyện, cậu đi thong thả nha cậu"

Ngọc Thảo nói rồi, nhanh chóng đưa em chồng mình vào trong nhà khiến cậu ba nhướn người, vô thức nâng tay lên cao như níu kéo thêm. Phương Anh thấy càng thêm bật cười, khe khẽ lắc đầu nhấc cần câu cá lên lẩm bẩm

"Cá rỉa hết mồi rồi, mà vẫn chưa bắt được cá"

Cậu ba nghe thế liền liếc chị mình, rõ ràng là đang chọc tức cậu đây mà. Phương Anh chỉ thêm cười, nhưng thoáng chốc cũng đưa mắt nhìn theo vào trong nhà của người phụ nữ đó, mở miệng khen thầm

"Xinh đẹp, dung mạo đoan trang..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro