Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sorry m.n, sáng zờ ông thợ điện cọc cái cúp điện ko ra chap cho m.n đựt, nay 1 chap thôi mai tui bù cho à mà thấy tui edit sai chỗ nào nhớ nhắc để tui sửa, nhìu khi dò ko kĩ cái nó xót, vậy nha bái bai:3


























Phương Anh mới sáng đã leo lên xe mà đi lên xứ Tân An, ở đây đất chật người đông đâu có như ở Vĩnh Long đất thưa người vắng. Chẳng qua lên đây là thăm hỏi người bạn nữ lâu ngày không gặp, thì được biết nhà bạn gieo trồng trái dưa hấu mà xứ này người ta coi là đặc sản, gọi là dưa hấu Long Trì.

"Dưa hấu Long Trì thì cái hạt nó nhỏ, có khi là không hạt. Vỏ thì mỏng, mà mọng nước, ngọt thanh lắm. Tú thử đem về dưới xứ mình coi có trồng được không, hễ ăn là nhớ là ghiền à"

Sáp Kì bạn Phương Anh miệng thì nói tay thì cầm thêm cái bao đựng hạt giống mà đưa cho anh Tí cầm, Tí ngó mắt dòm mà không thấy cái chi. Phương Anh nhìn rồi ngẫm mà nói
"Được không đó, lỡ loại này nó chỉ sinh trưởng tốt ở thổ nhưỡng này thì có mà chịu lỗ à"

"Lỗ đâu mà lỗ, cho dù nó không được như ở đây cũng không đến nổi lỗ. Chưa kể ở dưới Vĩnh Long có ai trồng loại này hay chưa? Phương Anh còn cả trăm mẫu, dại gì không thử coi chừng trúng mùa. Mà chăm cực thì có cực, mà trồng đầu hè thì cuối thu đã thu hoạch, ngắn vậy sao không thử cũng đâu chết ai"

Phương Anh nghe bạn nói thì cũng dạm mà đánh liều một lần, mà xui một cái bên dưới người làm ruộng lúa thì nhiều, còn kinh nghiệm trồng dưa hấu thì chẳng biết ai làm được. Phương Anh nghĩ vậy là liền cầm lấy hạt giống trả lại cho Thuỳ Tiên rồi đáp
"Thôi, mày giữ lấy mà trồng. Ở dưới tao, trồng cùng lắm dưa leo trái cây, rồi ruộng cấy chứ có ai trồng dưa hấu. Toàn đợi lái buôn từ trên đây xuống, nên hông ai rành. Còn mắc mướn người, thì phải mướn từ ở đây mướn xuống tiền đâu cho thấu"

Nghe cô hai nói vậy, Tí mới sực miệng mà thỏ thẻ "Cô hai, chị Thảo biết trồng dưa hấu đấy. Năm ngoái mất mùa lúa, con nghe nói chị Thảo đi ghe mướn rồi lên tận Long An mà làm dưa cho người ta, hổng chừng chị Thảo chỉ biết làm đấy cô hai"
Nghe thế, Thuỳ Tiên mới dúi lại hạt giống vào người anh Tí. Thỏ thẻ thêm mấy câu cho Phương Anh nghe, thấy cũng không khó nhằn chi thì Phương Anh gật đầu mà nghe theo. Vừa về dưới cũng đã chiều chạng vạng mất cả một ngày trời, chẳng kịp ăn uống hay tắm rửa là phóng qua nhà người ta. Ngọc Thảo vừa tắm xong, thấy Phương Anh lù lù xuất hiện thì giật mình.

Trên người của Phương Anh ăn mặc lịch sự coi bộ ra tiểu thư đài cát hơn là mấy bộ bà ba, Ngọc Thảo nhìn có chút không quen. Cũng do cả tuần nay Phương Anh tối là ghé cô trò chuyện, mặc bà ba nào mặc mấy bộ này đâu, thấy người ta cứ ngó trân trân nhìn mình thì Phương Anh mới hỏi
"Bộ em xấu lắm sao mà chị ngó em dữ vậy?"

"Bậy, Phương Anh có xấu bao giờ đâu. Chỉ là chị nhìn hông quen nên ngó em chút, mà Phương Anh đi đâu về hay sao hay là bây giờ Phương Anh đi?"

"Em vừa về, vừa kéo xe là em phóng qua nhà chị ngay. Đặng hỏi chuyện chị chút"
Nói rồi Phương Anh lại chỗ võng quen thuộc mà ngồi, mà đưa kẽo kẹt. Ngọc Thảo liền bày ra mâm cơm còn chưa kịp dọn, lấy thêm cái chén mới mà bới cơm cho.

"Vừa về chắc chưa ăn cái gì phải không, xuống đây ăn chút rồi về bển"
Phương Anh hí hửng khi biết Ngọc Thảo chú ý mình, người gì mà tinh tế hết sức. Liền nhanh chóng ngồi xuống xếp bằng nhận lấy chén cơm, Ngọc Thảo mở cái nồi kho quẹt ra mà nói
"Nhà chị có nhiêu đây, Phương Anh hông chê thì ăn cho chị vui"

Phương Anh mặt mày hớn hở, coi bộ không chê thật thậm chí còn vui mà cười mãi, làm như đói lắm không chừng. Mà cũng phải đói đâu, mà là vui mừng vì được người ta bới cơm cho, được ăn đồ người ta nấu thì vui vậy thôi. Ở đời nó ngộ lắm đa, hễ mình thương người ta thì dù chuyện có nhỏ xíu người ta làm cho mình cũng làm mình vui cả ngày, mà hễ người ta rầu cái gì thì mình cũng rầu, cũng buồn theo. Mà đã làm người, thì vui buồn ai đâu mà biết, chỉ biết người ta sao thì mình theo nấy chứ có cầu mong thêm chi...

Phương Anh ăn coi bộ ngon lành lắm làm Ngọc Thảo cũng vui vẻ theo, người ta không ghét thì mình mừng rồi. Phương Anh nhỏ con cở trạc chừng Ngọc Thảo mà ăn mạnh dễ sợ, ăn tận ba chén cơm đầy.

"Đừng ăn no quá khó tiêu lắm" Ngọc Thảo vô thức sờ sờ cái bụng nhỏ của Phương Anh mà cười híp mắt "To rồi nè, nhìn tưởng bụng bầu 3 tháng đấy" nói đến đó tự dưng Ngọc Thảo nhớ đến Út Lệ, thì thở dài nhích người dựa vào cột, co một đầu gối lên mà vòng tay ôm lấy. Đương vui vẻ, tự dưng thấy Ngọc Thảo xuống tâm trạng thì Phương Anh cũng mất hứng ăn, bỏ chén cơm xuống mà hỏi
"Có chuyện chi sao chị? Sao mà rầu rĩ dữ vậy, hay là chuyện ruộng đất? Hay chị sợ làm không xuể, hay tiền bạc nợ nần ai hay chi?"

Ngọc Thảo lắc đầu không thôi, cô nào có lo mấy cái chuyện đó đâu. Cô cứ lo con Út Lệ nó có bầu, nên đi xuống ông Năm thuốc mà bốc thuốc cho nó uống, đặng coi nó đừng có bầu rồi sanh sự đủ chuyện, mà sao cô cứ lo mãi thôi. Phương Anh thấy người kia lắc đầu rồi nhìn đâu đâu thì đâm ra lo, lết người qua bên ngồi cạnh mà hỏi
"Chị nói em nghe đi, coi có chuyện chi em giúp được thì em giúp chị"

Nghe thế Ngọc Thảo ngẩng lên, muốn kể chuyện cậu ba Nghĩa, em Phương Anh cậy quyền mà hãm hiếp con gái nhà lành. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì không nói, tánh tình Phương Anh tiếp xúc vài ba bữa thì thấy được đó. Nhưng ngộ nhỡ chị em người ta, người ta binh nhau thì biết nói sao cho đặng? Nói ra thì còn nhục cho em mình chứ được ích chi, mới đáp
"Chẳng có chuyện chi đâu, chị chỉ lo mình làm không xong chuyện sắp tới thôi"

"Chuyện sắp tới là chuyện chi thì chị thử nói em nghe thử xem, em cũng chẳng giàu sang mấy có cái thân này phụ chị thì em phụ, giúp được cái chi thì em giúp. Đừng có ngồi nghĩ mãi, già rồi xấu đấy"

"Em chê chị già?" Ngọc Thảo quay phắt qua nhìn Phương Anh làm Phương Anh phải quơ tay mà lắp bắp

"Hông có đâu, em chỉ nói nếu thôi chứ có chê chị bao giờ đâu"

Ngọc Thảo thấy vậy cũng không nói năng chi, đứng dậy mà dọn chén đũa vào mâm đem ra bến sông. Phương Anh thấy vậy lại lon ton chạy theo

"Để em rửa phụ chị"

"Được không mà đòi rửa đấy?" Ngọc Thảo nhìn mà nghi ngờ, Phương Anh liền xoắn tay áo mà gật đầu

"Nấu ăn có thể dở chứ rửa chén là chắc chắn biết mà"

Ngọc Thảo cũng không nói gì, nhích người qua một bên để Phương Anh ngồi bên cạnh mà rửa. Cô cũng chẳng nề nà gì với người ta, thân càng thêm thân chứ không cũng không xa cách nữa. Phương Anh vừa rửa vừa ngẩng mặt hứng gió rồi chép miệng

"Gió mát ghê á chị"

XOẢNG!

Phương Anh trượt tay rớt cái tô lên cái chén đặt dưới đất, hậu quả chén tô đều bể. Ngọc Thảo nhìn tô chén lăn lóc thì ngẩng lên nhìn Phương Anh mà cười hiền
"Ừ mát lắm em"

Phương Anh chỉ có thể cúi gầm mặt mà xấu hổ không thôi, Ngọc Thảo cũng không trách mà hiền từ dọn đóng đồ kia tránh Phương Anh hậu đậu mà đạp phải, còn mát hay không thì cô không biết, cô thấy nóng hơn thôi. Thẹn không gì nói hơn, Phương Anh mới đành đem chuyện ban sáng ra mà nói

"Bạn em có giống hạt dưa ở Long Trì đem xuống đây, em hay có chị biết trồng dưa hay là chị trồng đi, tiền đất em không lấy. Tới mùa thu bao nhiêu thì mình chia ra, có được không?"

Ngọc Thảo nghe Phương Anh nói thế thì trầm tư không thôi, trồng dưa thì cô biết đấy mà trồng được đợi khi nó ra trái thì toàn phải đi đêm mà tưới gốc, cực không thể tả nổi.

"Được thì được, ngặt nổi 1 mẫu chị làm không nổi. Có thêm một người nữa thì may ra, trồng dưa còn phải canh hai đầu tránh bị trộm nữa. Em nghĩ kĩ chưa, làm thì rủi ro, nếu có buôn thì không sao còn không có buôn sợ mình phải bán chịu cho bà con đấy"

"Cái đó chị cứ mà yên tâm, quan hệ của em lên tới chợ Giồng, chợ Gạo Gò Công thì xá chi chuyện thương lái. Chỉ cần chị đảm bảo là chị làm, thì chuyện lái mối em cũng sẽ giúp chị bán ra mà kiếm tiền. Mùa vụ mà trúng, khấm khá cả em lẫn chị. Mà em cũng không lấy tiền đất chị, kể cả lỗ thì em chịu lỗ rồi chị cũng không sợ lỗ gì, bán chạy cũng có số vốn cho mình. Còn chuyện mướn người thì yên tâm, em mướn cho chị không cần bỏ tiền mướn đâu"

Thấy Phương Anh hiểu sai ý mình, cho rằng bản thân sợ lổ thì Ngọc Thảo hấp tấp mà đáp rằng

"Chị không sợ lổ chị, chị chỉ sợ em thôi. Mướn người canh cả nửa năm cũng không ít tiền, chớ chị có sợ mình thiệt thòi bao giờ"

Phương Anh bật cười không nói gì, chỉ nghĩ đợi đến mùa canh dưa Ngọc Thảo ra ruộng dựng chòi ngủ, thì chắc cô sẽ ra ngủ với người ta. Chứ cô thì không yên tâm để thân Ngọc Thảo ngủ ở đồng cô quạnh, nhiều khi xảy ra chuyện không lo được thì hối hận không thôi. Hai chị em đương tối trò chuyện thêm đôi câu, thân lại thêm thân, thậm chí Phương Anh còn ngỏ ý ngủ cùng cho vui. Ngọc Thảo cũng không từ chối, chỉ sợ tối Phương Anh muỗi cắn mà thôi.

Ngọc Thảo mắc cái mùng xanh cột đủ chỗ bởi rách, cũng mắc ở cái chòi đó. Bình thường đều ngủ cùng Út Lệ, mà từ sau chuyện kia cô luôn nghĩ là lỗi của mình, mình đi mà mình không trông em cho đặng để nó bị người ta lấy, cô không dám đối mặt nên mới chui ra ngoài mà ngủ. Phương Anh  thấy mùng rách thì thêm thương, mà tối nay cần về nhà để coi sổ sách mới chào Ngọc Thảo mà về.

Cậu ba ngồi trên sạp ván trước nhà, bên trong hắt ra đèn dầu in cái bóng má cậu và vợ cậu lên mặt sân, líu ríu nói chuyện chi cậu nghe chẳng rõ. Là tại cậu nghĩ đến Ngọc Thảo mà có chút thẹn, hôm bữa là vớt được Út Lệ thì thoáng thấy đồ của nó cứ mỏng dính vào người, lồ lộ ra bộ ngực non nớt thì không ngăn được thú tính, nên lấy con người ta. Lấy xong thì hối hận vô cùng, phần vì thương chị nó mà lại lấy nó, phần vì tình dục thấp hèn mà làm trò khốn nạn. Mà khổ, làm như lén lút vậy cậu thích nên cậu cứ muốn nó quài...

Phương Anh đi từ bên kia về, dù miệng không cười nhưng không giấu được ánh mắt tươi vui. Bước vào sân thấy em mình ngẩn người thì không tiện hỏi, đi thẳng vào nhà thì chạm ánh mắt của má và em dâu nhìn mình chăm chăm.

"Con đi đâu qua bên đó quài vậy Phương Anh, ở bển có gì hay sao mà con qua quài?"

"Con chỉ bàn chuyện ruộng đất với người ta chứ có chi đâu má" Phương Anh đáp, tính đi vào nhà sau mà tắm rửa thì mợ ba đỏng đảnh mà cao giọng

"Em cứ tưởng nhà đó nghèo hèn, cắm mặt ở dưới sình bùn thì biết chuyện chi mà bàn vậy cô hai?"

"Còn hơn loại có ăn có học mà nói chuyện ngu dốt!" Phương Anh đáp trả rồi đi thẳng nhà sau khiến mợ ba tức căm người mà không đáp trả lại được chi, vùng vằng nhìn theo mà tức lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro