Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

















Sang đầu mùa vụ, Phương Anh sai anh Tí với Tèo dọn cỏ ở ruộng nhà Ngọc Thảo. Còn đắp thêm ụ đất như hình núi, mỗi ụ dài cách nhau tầm ba thước. Chạy dọc theo ruộng, mà tầm hơn chục ụ như thế có mà bở cả tay. Phương Anh thì lại không nỡ để Ngọc Thảo đắp đất, nên liền mướn người đắp hì hục cũng nội hai ngày, mỗi người lãnh cũng 5 bạc công một ngày. Thấy Phương Anh làm hì hục, ra đồng hai ngày mà đứng nắng thì bà Yến xót con, gọi bảo Ngọc Thảo qua mà rầy la

"Sao ruộng nhà bây mà bây không đắp, bây để con tao đắp cho? Nắng nôi cực khổ, nó ngã bệnh rồi bây chịu được hay không?"

Ngọc Thảo nghe bà la rầy thì cũng chỉ cúi mặt hạ thấp giọng mà nói

"Dạ thưa, con có nói cô hai là để con ra đắp đất cho mà cô hai hổng chịu, cô hai bảo con coi sóc vườn dưa lỡ ngã bệnh rồi hông ai coi, hông ai biết làm thì lại mướn người tốn thêm tiền thêm bạc, nên mới kêu con ở nhà nhớ cách trồng cách chăm dưa, chớ con trái cô hai thì cô hai giận, trái bà cô hai cũng giận con thì con biết làm sao cho phải đây, thưa bà"

Bà Yến chưng hửng không biết nói năng làm sao, mợ ba vốn tính không ưa gì Ngọc Thảo. Nay thấy Ngọc Thảo mồm miệng lanh lợi, cái gì cũng nói cũng chặn đầu được thì đáp lại rằng

"Chỉ là coi vườn dưa, chẳng biết chỉ cần bỏ hạt dưa xuống đất rồi đắp đất lại là xong hay sao? Rồi sai người tưới tiêu, tưới nước là xong chớ phải học cao học sang gì mà nói như ta đây vậy?"

Ngọc Thảo nghe thì cũng im, chẳng phải không đáp được. Mà sợ đáp thì sợ người ta giận, người ta vùng vằng lấy ruộng lại thì lấy chi mà ăn. Thôi thì nhịn cho lành, tránh gây gổ rồi lại mắc công, nhà mình cũng sống trên đất nhà người ta nên thôi chịu thiệt mà im. Vậy mà từ đằng sau lưng đã nghe Phương Anh cao giọng lên

"Thế, mợ ba ra ruộng làm giúp tui để tui khỏi tốn tiền mà mướn Ngọc Thảo canh dưa cho? Tới đó thì tui với mợ chia nửa, có coi được không?"

Mợ ba thấy Phương Anh đi vào, còn kéo Ngọc Thảo vào mái hiên đứng tránh nắng càng thêm đỏ mắt, mà đáp lại rằng

"Cô hai, cô hai coi người dưng hơn người nhà chăng? Người dưng người ta làm thì trả bạc trả công, em đây là em dâu mà cô coi cô bắt em làm trâu làm ngựa không công, ai mà làm"

Leng keng!

Phương Anh quăng bao tiền mạnh lên bàn khiến cả má cô và mợ ba giật bắn mình ngó trân trân, mợ ba còn vuốt ngực mà giữ bình tình. Đợi hồi lâu Phương Anh mới đáp
"Tui trả tiền một lần cho mợ, đâu mợ làm cho tui coi coi, đặng coi mợ giỏi nói thì mợ giỏi làm ra làm sao. Mợ làm không xong, tui trừ lương mợ quách như người dưng kia chớ hông có nể nang chi đâu"

Lời Phương Anh nào khác chi là coi em dâu như người dưng, mà có phải là vậy đâu. Tự mợ ba so sánh rồi mợ so mợ hổng bằng Ngọc Thảo, bởi Phương Anh mới theo đà đó mà nói chứ có ai khi dễ, khinh khi chi? Mợ ba trong nhà thì thó thé với cậu ba hoặc với bà già chồng, chứ còn ông Phạm và Phương Anh thì mợ nhát nói, hai người cha con tính tình giống y đúc, cứng cỏi mà ăn nói cũng nghiêm nghị, lời nào nói ra cũng khiến người ta khiếp vía. Chẳng là cậu ba giống má nên ăn nói cũng tới lui, không đâu rõ ràng nên mợ mới leo lên đầu lên cổ được. Cực chẳng đã, mợ thấy Tú làm dữ thì mợ im mợ quay vào trong bàn thờ, không nói năng thêm chi.

Ngọc Thảo thấy gia đạo căng thẳng, mình đứng sớ rớ thêm phiền lòng nhà giàu, nên chấp tay mà xá hai cái về hướng bà Yến, bà Yến hất mặt không nhìn tới. Ngọc Thảo len lén đưa mắt nhìn bóng lưng nghiêm nghị của cô hai rồi cắp nón mà đội lên đầu đi về bên nhà, Phương Anh nghe động thì xoay lại nhìn. Thấy bóng dáng người ta đi về, lòng dâng lên cảm giác cô quạnh vô cùng. Đợi khi người ta khuất vào nhà rồi, ánh mắt cô cũng chưa thôi ngóng trông người ta, sao chừng không yên lòng cho lắm. Ngặt vừa về nhà, đi nữa thì sợ Ngọc Thảo bị nói nên Phương Anh nín nhịn mà đi xuống nhà sau, đợi tối rồi sẽ lại qua với người ta.

Phương Anh thấy trưa trật sao mà qua lâu quá, tay chân cứ líu ríu ngóng mãi qua người kia. Cứ muốn qua coi người ta đang làm cái chi, có rảnh rỗi hay đang nghỉ ngơi hay không. Phương Anh biết mình để ý người ta rồi, còn thương thì Phương Anh hổng dám nói, bởi thương nó nặng quá nói thì nói chơi, chứ thật lòng Phương Anh gánh không nổi. Thương thì thương cho trót, thương một đời bạc bẽo của người ta mới gọi là thương, không ngại quá khứ cũng chẳng ngại mai sau, thì mới gọi là thương...

Ngồi trên phản Phương Anh cầm sách mà đọc, chớ mắt cứ ngó qua nhà người ta mãi. Vậy mà chỉ thấy con chó mực nó đi lanh quanh, chứ người kia đâu không thấy. Thấy chán nản thì mới dời mắt về phía sân nhà mình, thấy con Lụa đang ngồi vê thóc cho sạch, mà mắt nó coi bộ cứ ngó thằng Tèo mãi thôi. Phương Anh liền biết nó thương thằng Tèo, thấy nó cũng lớn mà chưa chồng, Tèo chưa vợ thì cũng xứng mối, ngẫm rảnh rỗi mà mai mối nên duyên cho nó. Liền gọi lớn

"Lụa, lại đây cô hai biểu"

"Dạ" con Lụa bỏ cái rổ đang vê thóc mà chạy tới cạnh Phương Anh

"Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em năm nay vừa tròn mười bảy, mà cô hai hỏi đặng chi đấy cô hai?"

"Có muốn lấy chồng hông, muốn thì ưng ai để cô hai hỏi cho em. Rồi em với vợ chồng em ra vườn trái cây ở sau nhà mà canh cho cô hai, được không?"

Con Lụa nghe nói thì mặt mày ửng đỏ, tay bấu vạt áo không khỏi ngại ngùng. Làm sao không nghe ra được Phương Anh biết tỏng nó thích ai rồi, chỉ thỏ thẻ mà đáp rằng

"Cô hai nói thế là cô hai tính đường cho con rồi, cô còn hỏi con làm chi..."

Phương Anh bật cười, coi bộ nó cũng khôn chứ không khờ lắm. Liền gật gù mà đảm bảo rằng

"Ờ thì đợi coi cô hai rảnh, cô hai nói với bà cho em với nó nên duyên vợ chồng. Để tới đó, cô hai đứng ra làm chứng cho khỏi phải lo cô hai nói dốc hay nói chơi, nghe chưa"

"Dạ" con Lụa không khỏi vui mừng kể xiết, nó biết tánh cô hai nói là làm thì cũng không sợ cô thất hứa cho. Nó vui vẻ mà đi đến sân vê thóc, rồi lại như cũ mà cứ nhìn thằng Tèo mãi. Chẳng hay người ta có người trong lòng, người mà ai ai cũng thương chứ có riêng chi thằng Tèo...

Út Lệ thấy Ngọc Thảo ngồi yên nhìn mâm cơm, lâu lâu còn thấy chị hai cứ hâm đi hâm lại canh sợ nó nguội thì không khỏi thắc mắc

"Chị hai, nhà ăn hết rồi còn ai đâu mà hai hâm quài vậy?"

"Ờ, chị tính lát đói thì chị ăn nữa. Em tắm rửa rồi thì vô trong nhà ngủ đi, đừng có ra đây nằm muỗi cắn lắm, đi đi"

Thấy chị dâu cứ đuổi mình, Út Lệ cũng thật thà mà đi vào trong buồng ngủ. Đợi Út Lệ mất bóng rồi, Ngọc Thảo mới đứng dậy mà đi ra đằng trước hé cửa, thấy bên nhà bên kia coi bộ tắt đèn rồi thì đoán chừng người ta cũng ngủ hết. Thở dài mà đóng cửa đi xuống đằng sau, lủi thủi cất mâm cơm, tô canh nghi ngút khói đi. Coi bộ là đang đợi Phương Anh qua ăn như mọi ngày, mà nay chẳng thấy bóng dáng đâu.

Cô mắc mùng mà đi ngủ, không đợi người ta nữa. Vậy mà cái mâm cơm vẫn còn y nguyên ở góc chòi, đậy cái rọ tre tránh ruồi bu vào. Sợ Phương Anh nhiều khi qua trễ, rồi lại không có cái ăn. Nghĩ thế cô lại bật cười, tự khi nào quen luôn chuyện là tối người ta qua ăn nhờ ở đậu nhà mình đến khuya, chỉ có là ngủ lại thì chưa mà thôi. Cô gác tay lên trán nghĩ đủ chuyện, có Phương Anh đột nhiên xuất hiện trong đời khiến cuộc sống cô đỡ hơn, người nghe tâm sự mình cũng Phương Anh. Mà cứ nghĩ đến Út Lệ là cô ứa nước mắt, nửa muốn đem chuyện cho Phương Anh hay.

Mà tánh Phương Anh còn không rõ hay sao, Phương Anh tính tình khó nhằn, lại trọng chuyện sĩ diện mặt mũi. Cậu ba làm ra chuyện này với em của cô, còn là chị em thân thiết nữa thì coi bộ Phương Anh không bỏ qua, sợ đánh cậu ba hoặc gia đình không yên. Chắc chắn rằng sẽ bắt cậu ba nạp con Út Lệ làm vợ lẻ, mà cô có muốn như vậy đâu. Cô chỉ muốn cậu ba ra mặt xin lỗi em chồng cô đoàng hoàng, chứ muốn người ta bồi thường cho cái chi. Nếu không, đã qua phứt từ bao giờ rồi.

Nghĩ đến đó, cô lại trăn trở tới lui. Đêm gió thổi từ kênh rạch vào, chẳng thổi đi được bí bách của cô. Mà người cô hôm nay cứ làm sao, lo Út Lệ một phần mà còn lo chuyện nào đó, chẳng rõ...

Ngọc Thảo bới tóc mà ngồi dậy, ngó thấy mâm cơm y nguyên thì biết đêm qua Trí Tú không ghé, đem đi xuống bến đò mà rửa. Chừng nghe tiếng xe ồn ào ngoài trước, tiếng ngựa hí vang trời thì cũng tò mò mà đi ra nhìn. Nhà Phương Anh chẳng biết làm chi mà xe hơi ra vào, có cả bạch mã coi bộ cũng dạng nhà quan, nhà thương lái chứ không nghèo mà ghé chơi. Xung quanh bà con ngó mà dòm, rồi tụm nhau lại mà nói

"Nghe nói là bên nhà quan Thông Phán của Vĩnh Long xuống coi mắt cô hai, coi bộ là quan lớn đấy đa"

Ngọc Thảo nghe xong lặng thinh chập chững chân trần mà đi lên đường cái mà ngó nhìn cho rõ, cô làm sao không biết cái chức vụ quan kia trông coi bên tòa án tỉnh, phải nói là chức cao trọng vọng biết bao nhiêu. Cô cũng nửa mừng cho Phương Anh, mà cũng thấy thiếu thiếu ra làm sao. Đặng từ nay, Phương Anh không còn qua nhà cô chơi nữa hay sao...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro