Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

















Ngọc Thảo lúi thúi dọn nhà sau, nghe lục đục nhà trước thì chạy ra xem có phải Phương Anh hay chăng. Nhưng chỉ có thằng Tí, còn Phương Anh đâu thì không thấy.

"Chị Thảo, chị chạy dữ vậy có chuyện chi hả chị?" Tí thấy Ngọc Thảo ngó mình coi bộ thất vọng, biết mình không phải người chị Thảo trông đợi thì cũng không buồn lắm.

"Anh Tí anh qua đây có chuyện chi đấy anh?" Ngọc Thảo liền mời anh Tí ngồi bộ bàn tre giữa nhà, anh Tí gật gù rồi ngó nhìn mà hỏi

"Hai ông bà có nhà không để em vào hỏi thăm"

"Tía má em đi bốc thuốc rồi, mà anh sang đây làm chi?"

Tí ngó hồi lâu vào trong nhà tìm Út Lệ rồi đưa mắt nhìn Ngọc Thảo đối diện mình mà đáp rằng

"Chị Thảo, chị Thảo để em gọi chị là chị hai có được không?"

Ngọc Thảo sững sờ đôi chút rồi cũng không dám nhìn mặt Tí, chỉ thỏ thẻ lại "Em có phải chị hai anh đâu mà anh gọi em vậy, sao coi được"

"Thì tui thương em của chị, tui gọi chị hai sao coi hông được? Hay...chị hông chịu tui cưới Út Lệ hay sao?" Tí nó nói rồi xòe bàn tay với chừng hơn ba chục bạc mà nói tiếp "Từ rày tui qua nói chị là tui muốn cưới Út Lệ là hổng đêm nào tui ngủ cho được, tui nôn lấy vợ mà mừng. Nhà tui hông có tía má chi, Út hổng phải lo mà hầu tía má chồng cực nhọc. Nhà em làm mướn ở đợ thiệt, mà em cũng có dư chút đỉnh làm vốn mà nuôi Út Lệ. Chị hai, chị coi được chị gả cho em đặng em thưa chuyện bên bà Yến cho em khỏi làm mướn, về mà làm ruộng nuôi em Út Lệ có được không chị hai?"

Ngọc Thảo nghe thì càng thêm ứa nước mắt mà quay vào trong nhà không đáp trả chi. Nghĩ thì thương, cô không phải không gả Út Lệ cho thằng Tí mà tại em cô là gái hư, gả cho thằng Tí thì tội nó quá, nên cô không biết lựa lời sao mà nói cho được. Thấy Ngọc Thảo im ru không nói chi, Tí cúp mặt mà trầm giọng

"Chị hai khinh tui nghèo, nên chị hai hổng gả em cho tui phải hông?"

"Không có, em cũng có giàu sang chi đâu mà khinh anh nghèo hèn. Ngặt là không gả được, nên mới không biết nói làm sao?"

"Sao lại không gả được?" Tí nó ngẩng lên nhìn Ngọc Thảo, Ngọc Thảo thở dài mà nhìn đau đáu qua bên nhà bên kia, vẫn còn rộn rã tiếng cười nói. Không khó thấy mặt mày cậu ba sáng lạng, cười híp mắt vuốt ve con ngựa quý của cậu, coi bộ cậu chả buồn điếm xỉa gì tới cái nơi hèn mạt này cậu từng ghé.

"Hay Út Lệ ưng ai rồi chị hai?"

"Có ưng ai đâu..."

"Vậy sao chị hông chịu gả cho em?"

Út Lệ núp ở vách mà nghe hết câu chuyện thì không khỏi rưng rưng nước mắt, coi bộ đau không kém chi. Nó nhìn mặt anh Tí qua đôi mắt nhòe, anh Tí nước da rám nắng, nụ cười thì tươi tắn, mỗi tội là hiền quá nên ai cũng ăn hiếp. Nay thấy người ta qua thưa cưới mình, mà sao Út Lệ thấy nhục nhã quá chịu không thấu. Thấy mình dồn ép chị hai vào thế khó, thì nó lau nước mắt đi ra mà nói

"Thôi anh Tí về đi, em suốt đời không lấy ai đâu anh"

"Sao lại không lấy, em tính ở vậy suốt đời hay sao?" Anh Tí hỏi lại

"Thì em không muốn lấy thôi chớ có làm sao đâu anh..."

"Thế Út Lệ không lấy tui, tui cũng không lấy vợ suốt đời này. Có lấy, thì tui lấy Út Lệ mà thôi" nói rồi Tí xoay qua Ngọc Thảo mà nói "Thôi trễ rồi em xin phép về bên nhà, đặng hôm nào rảnh rỗi em lại ghé chơi..."

Ngọc Thảo chỉ có thể gật đầu mà đứng lên tiễn anh Tí về nhà bên kia, rồi quay lại ngó em mình đang rơi nước mắt mà thở dài...

Đến tối, Ngọc Thảo nằm trên võng đung đưa gió thổi liu riu. Nghe tiếng cái chòi rung rinh thì ngẩng đầu mà nhìn, thấy Phương Anh thì sượng sùng làm sao.

"Phương Anh qua chơi à...có đói không chị dọn cơm cho em"

Ngọc Thảo tính đứng dậy thì Phương Anh nhanh chân bước đến võng đè vai cô xuống, rồi cùng ngồi trên võng mà nói

"Em không đói, em qua chị chơi ngủ lại đêm nay có được hông?'

Ngọc Thảo thấy Phương Anh cứ là lạ, xem chừng không hồ hởi như bình thường. Đoán là Phương Anh chắc mệt mỏi, vì trước có nghe Phương Anh vẫn không ưng ai nên chuyện ban sáng chắc là không vui. Liền ngồi nhỏm dậy thì hai người ngồi càng thêm sát rạt, Ngọc Thảo không để ý chứ mặt Phương Anh đỏ bừng hơn.

"Em không vui chuyện chi à? Nói chị nghe thử xem?"

Phương Anh xoay qua nhìn Ngọc Thảo, đôi mắt cứ dán chặt lấy dung nhan người ta mà nhìn cho thỏa nổi nhớ. Trong mắt cái chớp mắt của Ngọc Thảo cũng biến thành chuyển động chậm, tựa như thời gian bên cạnh đều ngưng động đi, vì người phụ nữ này. Đôi mắt lại di dời đến đôi môi căng mọng của người kia, Phương Anh sợ mình kiềm lại không được mà dời mắt sang chỗ khác

"Em không sao, không vui chút thôi chứ không có chi. Hôm nay chị không đi bán hay sao mà em trưa giờ không thấy chị ra khỏi nhà"

Ngọc Thảo nghe hỏi thì đột nhiên lại mỉm cười, hóa ra người ta vẫn để ý mình hay sao. Liền vui vẻ mà đáp lại "Hôm nay tía má xuống ông Năm lấy thuốc, ở nhà chị bận lo cho Út Lệ nên mới không đi đâu. Cũng tính nghỉ vài hôm rồi dựng chòi ra ruộng dưa ở, nên không đi đâu hết"

"Dạ, em muốn ngủ mình đi ngủ đi chị" Phương Anh đề nghị, không phải hết chuyện để nói mà nay thật sự không có tâm trạng để kể cho Ngọc Thảo nghe. Ngọc Thảo cũng hiểu ý mà đứng dậy đi mắc mùng, rồi hai người chui vào trong mà ngủ không quên tắt cây đèn dầu treo trên vách, biến cái chòi tối om phải nương nhờ ánh trăng dưới nước hắt lên.

Vì qua gấp, nên chỉ có một cái gối với cái mền, may cái gối khá lớn nên hai người nằm chung được. Mà xem chừng, ở gần vậy lại thủ thỉ được hơn. Phương Anh nằm một hồi lại lên tiếng hỏi

"Chị có thương ai mà hông dám nói hay chưa?"

"Chị chưa, chị là đàn bà có chồng thì thương ai mà được hả em?"

"Sao lại hông? Chị có nhưng chồng chị chết rồi, hông lẽ chị ở vậy già đời hay sao?"

Ngọc Thảo nghe Phương Anh hỏi lại thì nhíu mày không hiểu, sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này. Chẳng phải nó có liên quan gì đến chồng sắp cưới của Phương Anh chăng? Thấy Ngọc Thảo không đáp mình, Phương Anh lại nói tiếp

"Em sắp lấy chồng mà không biết chi, chị lớn chị có gì chỉ em không?"

Nghe tới đó Ngọc Thảo lúng túng đỏ mặt, mấy này thật lòng cô không rành cho lắm. Tại lúc cưới về vừa đến sân là Chín Lí bị người ta bắt mất rồi, cô nói trắng ra còn là thiếu nữ có biết cái chi đâu.

"Chị đang nghĩ tới gì đó? Em nói ở đây là nữ công gia chánh mà?"

"À" Ngọc Thảo bối rối khi biết mình hiểu sai ý Phương Anh làm Phương Anh bật cười, thấy vậy Phương Anh thỏ thẻ chọc quê

"Hóa ra là không biết thật à?"

"Biết cái gì, chị không hiểu" Ngọc Thảo lúng túng không thôi, Phương Anh bật cười mà giả đò

"Em có nói cái gì đâu, em nói vậy đó hiểu sao hiểu à"

Ngọc Thảo nghe người ta lấp lững thì càng lúng túng, giống như để người ta biết con người riêng tư của mình thì không khỏi ngượng ngùng.

"Thì Phương Anh cứ hỏi, Phương Anh hông hỏi sao chị biết đường mà chỉ cho em"

"Thì đàn bà con gái với nhau, còn chuyện chi mà hỏi?"

Ngọc Thảo nghe xong liền chắc chắn Trí Tú đang nói vấn đề kia, lần này rõ là cô không biết thật nên không biết nói sao. Thấy Phương Anh đột nhiên xoay vào nhìn mặt cô khiến cô càng bối rối, sợ người ta phát hiện mình nói dối thì tay cứ bấu chặt cái mền, chẳng hiểu sao đàn bà với nhau cô lại ngại nữa. Vì nằm chung một cái gối, nên hơi thở của Phương Anh cũng phả thẳng vào tai cô khiến cô nhột mà xoay qua nhìn mặt Phương Anh, hai người đối diện mà nhìn nhau. Phương Anh đột nhiên nghiêm túc mà hỏi

"Chị...có muốn thử không?" (Jztr, thử gì má)

"Thử...thử...cái gì..." Ngọc Thảo lắp bắp, do Phương Anh xoay lưng ra sông nên ánh trăng hắt vào cũng không rõ mặt Phương Anh ra sao, riêng Phương Anh thấy rõ mặt Ngọc Thảo ngượng ngùng, xem chừng đúng là không biết thật.

"Chị không biết thật rồi, vậy mà còn giả đò" Phương Anh buông lời trêu ghẹo, rõ ràng đang đánh vào tâm lí Ngọc Thảo. Quả nhiên Ngọc Thảo liền hấp tấp mà nắm bắp tay Phương Anh lại

"Ai nói chị không biết..."

Đương lúc người ta còn bối rối, Phương Anh nhanh chóng nhích mặt lại gần mà cụng trán với người ta khiến Ngọc Thảo cứng đờ người, cảm giác được da thịt hai người chạm nhau có chút kì lạ. Phương Anh vốn không muốn Ngọc Thảo sợ mình, vẫn từ tốn mà hỏi lại

"Chị có muốn biết không?"

Nghe người ta hỏi như khẳng định mình không biết gì, Ngọc Thảo liền nghênh mặt mà nói

"Chị biết mà, em thử xem..." vậy mà giọng cô mất hút đi, vì sợ. Nghĩ lại thử với con gái chắc không sao đâu, nên cũng đỡ run hơn một chút. Phương Anh liền nghiêng đầu mà chạm vào môi người ta, Ngọc Thảo sợ đến mức mím cả môi lại. Móng tay bấu chặt vào bắp tay Phương Anh muốn bật máu. Phương Anh vẫn không than, không gấp mà hôn nhẹ lên đó rồi thôi.

"Chị ngủ đi, mai dậy nhớ kêu em nhé"

Nói rồi Phương Anh xoay mặt ra sông mà ngủ, bỏ lại Ngọc Thảo bơ vơ như bị bỏ giữa chợ. Ngọc Thảo còn chưa hoàn hồn gì, chỉ cảm nhận nụ hôn phớt trên môi mà ngó bóng lưng người ta. Đột nhiên thẹn xoay mặt vào trong, tay vô thức sờ lên môi mình, thấy lạ lạ làm sao. Cũng có chút tiếc tiếc khi nó diễn ra quá nhanh, nhưng cô đâu hay Phương Anh chính là thả con tép bắt con tôm, để cho cô bị chết chìm trong suy tư không rõ, rồi một ngày mà rộng lượng kéo cô ra, cô đúng là con thỏ lạc trong rừng không biết lối ra...
(quá chời thâm gòy bà Phanh ơi)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro