Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có ai để ý phương anh thường thích chọc em bé k nhở, chọc quài luôn cơ















Tầm chừng đâu dăm ba hôm, con Út Lệ chạy lạch bạch chân trần đi ra ruộng, tay nó cầm bức thư mà mặt mày sáng rỡ. Không biết thư của ai, mà nó mừng lắm.

"Chị hai, chị hai. Thư của bên nhà việc họ gửi về, họ nói là thư của anh hai nè"

Ngọc Thảo đang tưới nước thì buông thùng nước khiến nó bắn tung tóe trên đất, nửa mừng mà nửa lo lo làm sao. Liền chùi tay vào áo mà đi lên chòi, con Út Lệ nó chìa cái bức thư nhăn nhúm trên tay ra mà hồ hởi

"Hai đọc coi, ở trỏng nó viết cái chi..."

Ngọc Thảo cầm lấy bức thư, mới sực nhớ mình không biết chữ thì mới đáp

"Chị hông biết chữ, hay để tối chị nhờ người ta coi cho rồi chị về chị đọc lại cho má với tía nghe"

Út Lệ nó vui vẻ gật đầu, ở lại chơi chút nữa rồi mới về. Có anh Tí ghé, nên nó với Tí trò chuyện coi bộ rôm rã, chỉ có Ngọc Thảo ngó bức thư trên tay mà thở dài không thôi. Mà cô cũng chẳng biết nhờ ai coi thư cho, đành đợi vài hôm mà ra nhà việc họ đọc thư cho giùm.

Đến tối, Ngọc Thảo chẳng thiết tắm rửa chi mà nằm ở trên ghe mặc nó xuôi đi đâu thì xuôi, cô nhớ lại tầm cách đâu gần hai năm hơn. Cô chẳng biết mình là ai, nhớ là mình ngồi ở đầu chợ mà ăn xin, xung quanh cứ gọi là cô ba Thảo. Mãi mới gặp được chín Lí, thì bỏ ra 50 bạc mua cô về. Nên từ xứ chợ Gạo của Gò Công, cô đi theo chín Lí vượt qua đoạn sông Tiền mà về làng Lục Sĩ Thành, Vĩnh Long mà sống. Còn tưởng là có ăn có mặc mà mừng, ai dè đâu thành góa phụ khiến cô buồn rầu. Nay có thư từ chín Lí thì cô lại sợ, chẳng dám đối diện chi...

"Chị làm chi ở đó đấy?"

Phương Anh ở trên đây gọi lớn làm Ngọc Thảo bật dậy, thấy Phương Anh thì Ngọc Thảo nhớ chuyện người ta làm lơ mình thì giận. Đã làm lơ người ta cớ còn ra đây làm chi nữa, Phương Anh đương nhiên hiểu liền đi xuống bến đò. Mà ngặt trời khuya, đương hôm không đèn đuốc nên Phương Anh trượt chân mà té nhào xuống sông khiến Ngọc Thảo hoảng hồn bật dậy, mới chồm người kéo Phương Anh lên ghe.

Lôi lên được ghe thì cũng đã ướt sũng, Phương Anh không khỏi run lẫy bẫy. Ngọc Thảo thấy vậy liền trách cứ

"Phương Anh đi đứng kiểu gì đấy, con gái con đứa..."

Ngọc Thảo muốn trách, mà thấy người ta hừ hừ lạnh thì thương không trách nữa. Mới kéo sợi dây để lôi ghe vào trong, sau mới đỡ Phương Anh lên trên chòi. Mà xui thay, Phương Anh không đem đồ theo, đồ Ngọc Thảo giặt của cô thì lại chưa khô. Mà mặc ướt như vậy có mà bệnh, nên Ngọc Thảo đem cái lò bếp vào để gần phản mà đốt liu riu, sau mới bảo

"Phương Anh cởi đồ ra đi, giờ trễ lắm rồi chị hông về nhà lấy đồ cho em được. Em quấn tạm cái mền đi, rồi mắc đồ trên vách lá cho mau khô"

"Sao được" Phương Anh nghe thì vùng vằng ái ngại không chịu, Ngọc Thảo mới nhíu mày đáp lại

"Thế thì em ở đây, chị đi về trển lấy cho em..."

"Thôi, mắc công lắm. Để em cởi được rồi..."

Dứt tiếng, Phương Anh ngước lên nhìn Ngọc Thảo, hiểu ý Ngọc Thảo liền đi tới cửa sổ xoay lưng lại mà chong đèn. Còn Phương Anh mới ở trên phản cởi nốt bộ đồ ướt nhem kia ra, nhưng người còn ướt nên mới ngại ngùng hỏi

"Chị có gì khô khô để em lau người hông?"

"Có" Ngọc Thảo đáp rồi mới lấy cái khăn rằn mắc trên vách đưa sang cho Phương Anh lau người cho khô. Thấy Phương Anh cũng đã quấn cái mền mỏng quanh người che chắn rồi, Ngọc Thảo mới bước tới bên cạnh ngồi xuống.

"Chịu khó tí xíu, sáng đồ khô rồi hả mặc lại. Chớ để đồ ướt mặc trúng gió lại khổ. Mà Phương Anh đã ăn gì chưa?"

"Em rồi, tính ra đây ngủ chung với chị ai dè đâu té lụi xuống sông muốn đụi bại luôn" Phương Anh chép miệng mà nhích chân co lên phản cho ấm, Ngọc Thảo thấy vậy mới dụi cái mền sát vào người Trí Tú không có kẻ hở nào. Ánh đèn liu riu hắt lên hai khuôn mặt kia, không khỏi ngượng ngập. Ngọc Thảo mới sực nhớ mà mò tay vào túi áo nói

"Chị có thư từ...chồng chị, em biết chữ thì em đọc dùm chị có được hông..."

Trí Tú nghe hai từ "chồng chị" thì sắc mặt khó coi, song không nói gì mà thò tay ra khỏi mền nhận lấy bức thư. Xé ra mà xem bên trong nó viết cái gì, Ngọc Thảo thấy Phương Anh nhíu mắt im ru đọc mà không nói thì sốt sắng, nhưng lại không dám giục mà chỉ nhìn Phương Anh càng lúc càng nhíu mày, thậm chí là thấy Phương Anh nghiêng đầu đưa thư nương nhờ ánh lửa. Chắc do Phương Anh chú ý trong thư nên không hay cái mền quấn ở cổ nó lơi ra, đập vào mắt Ngọc Thảo một khoảng ngực trắng mút. Ngọc Thảo biết nhìn là bất lịch sự, nhưng không thể không cảm thán rằng tuy khoảng ngực Phương Anh chỉ có lấp ló không rõ nhưng thật sự rất kiều diễm, ít nhất phụ nữ như cô cũng không dứt ra được.

"Trong thư là người khác viết, họ báo...Nguyễn Văn Lí đã tử trận tại ngã ba Giồng, đêm mồng hăm hai tháng mười một năm ngoái, mà chỉ biết danh tính nay không tìm được xác nên không đưa về được. Đặng kêu gia đình làm giỗ cho, báo cho gia đình hay để đừng ngóng trông nữa..."

Phương Anh cầm bức thư xếp lại, lặng lẽ nói mà nhìn Ngọc Thảo. Chỉ thấy Ngọc Thảo gật đầu nhẹ rồi không thiết trả lời mình, thì mới đem bức thư để vào trong lò đốt nó, mà nói

"Thôi, mấy cái rủi như này...đừng giữ lại làm chi mà thêm buồn. Chị cũng đừng có buồn quá..."

"Chị biết rồi"

Ngọc Thảo cười gượng mà đáp, Phương Anh thấy sắc mặt Ngọc Thảo có điểm kì lạ mà không rõ, nhưng cũng không tiện hỏi thêm gì mới nói tiếp

"Nếu vậy...sao chị không cho người khác cơ hội thương mình, chị tính ở vậy đến già đời hay sao?"

Ngọc Thảo nghe hỏi thì bật cười mà đáp "Ai thương chị đâu mà chị thương lại hở em?"

"Chị nói nghe ngộ hông, em thương chị chớ ai thương chị mà chị nói hông có ai. Có là có chị hổng ưng em thôi..."

Ngọc Thảo im bặt không trả lời trả vốn gì, chỉ ngó lên nhìn Phương Anh một hồi lưỡng lự, rồi mới đáp rằng

"Ví dầu Phương Anh thương chị...thì chị cũng hông có ngại chi với em, mà Phương Anh...mình là đàn bà con gái với nhau, thương thì thương mà này kia sao coi được, kiểu này có ai như em với chị đâu mà sao chị ưng Phương Anh..."

"Sao coi hổng được? Em với chị là đàn bà con gái, thì cũng là người chớ có phải gì đâu mà hổng yêu thương nhau được? Bên Tây họ còn chẳng phản đối chi..."

"Phương Anh hiểu ý chị nói mà, cho dù chị có ưng em mà xã hội họ hông ưng mình, họ chỉ trỏ này kia kia nọ thì khó sống lắm..."

"Thế xã hội họ nuôi cơm chị, hay chị tự nuôi chị mà chị sợ xã hội?"

Dứt tiếng, Ngọc Thảo không đáp Phương Anh mà lặng lẽ vỗ vỗ bàn chân cho sạch cát rồi mới leo lên phản nằm mà quay mặt vào trong, Phương Anh thở dài nhìn bức thư cháy rụi gần hết mà nằm xuống. Bung mền ra đắp cho Ngọc Thảo, dù cả cơ thể có chút không quen nhưng cũng không thể để Ngọc Thảo co ro ngủ như thế được. Phương Anh ở sau lưng cô thủ thỉ

"Chị coi, chị nghĩ lại coi chị ưng em hông...chứ em là em thương chị thiệt đó..."

Ngọc Thảo mới xoay ra, nhìn thẳng mặt Phương Anh. Đôi mắt kia vẫn đang nhẹ nhàng nhìn cô chờ đợi, Ngọc Thảo một khắc cũng chẳng dám nhìn nhiều, can đảm đặt hai tay lên xương quai xanh của Phương Anh, có ý muốn đẩy ra mà nói

"Phương Anh...hông phải chị hông nghĩ cho em, mà chị cũng chỉ là chưa từng biết mấy cái này. Có thể em học cao, em biết mấy chuyện này thì em thấy nó bình thường. Còn chị, chị nghèo hèn có biết chi ba cái này mà chị nghĩ thoáng được như em. Ví dầu chị với chín Lí cũng không có tình cảm vợ chồng chi, thì chị có thương thêm em cũng không tội gì cho chị. Vừa có người thương, có người lo cho mình vả lại không phải sợ người ta dòm ngó bởi đàn bà với nhau có gì mà dòm...Mà chị tội thân em, em đáng lí ra nên có cuộc đời hạnh phúc bên cạnh quan Thông Phán, để người đời họ gọi em là bà Phán cho mà ngẩng mặt với đời. Chứ dây vào chị, chỗ bần hèn này...uổng đời em lắm Phương Anh, mà chị...chị hổng nỡ em chịu khổ như vậy với chị..."

Nghe từng lời khắc khổ từ Ngọc Thảo, cũng cảm nhận đôi tay người ta bấu chặt trên xương quai xanh của mình mà Phương Anh mím môi, ngăn mình ứa nước mắt. Cô biết Ngọc Thảo có động lòng, nhưng chẳng vì thân đàn bà có chồng, lại nghèo nên mới không dám đối diện thẳng thừng với mình. Ngọc Thảo nói xong liền quay vào trong vách mà ứa nước mắt, cô thật có nghĩ tới Phương Anh, cũng tủi hờn khi Phương Anh làm lơ mình. Mà nhìn coi, người ta con điền chủ xứ này, cô cũng chỉ là tá điền mướn ruộng họ làm thuê qua ngày. Chồng cô thì chết ở sa trường, còn chồng người ta là Thông Phán, là quan tòa của tỉnh. Hỏi coi, có xứng hay không...

Phương Anh mới nép sát người mà lấy hết can đảm vòng tay qua ôm Ngọc Thảo, Ngọc Thảo ở trong lòng Phương Anh tuy có chút bất ngờ nhưng cũng không khó chịu gì. Còn cảm giác người ta dụi mặt vào cổ mình, thủ thỉ

"Chị hông thương em thì thôi cũng đừng có cấm em thương chị, em dại thì em chịu em hông dám nói chi. Em cũng sắp làm vợ người ta, còn có mấy hôm nữa nên chị đừng có từ chối em, em buồn..."

Ngọc Thảo cắn môi mà ngăn mình không xúc động, chỉ ở trong lòng người ta gật nhẹ một cái. Lặng lẽ cuộn tròn người mà vừa vặn trong lòng Phương Anh, chẵng rõ nữa cô thật sự cảm thấy được che chở, thôi thì ích kỉ giữ Phương Anh một chút thôi. Rồi mai sau, cô trả lại cho người ta, đặng người ta lo mà người ta thương Phương Anh cho đoàng hoàng là cô lấy làm vui lòng rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro