Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

















Phương Anh mới sáng đã ngồi dậy thì chẳng thấy Ngọc Thảo đâu, hình như đã đi về nhà từ sớm rồi. Thấy ở đầu giường người ta xếp gọn bộ đồ của cô hôm qua đã khô, thì tranh thủ mà mặc lại rồi đi ra sông rửa mặt. Đang rửa thì thấy bóng dáng mình in trên sông, đột nhiên Phương Anh lại thở dài không thôi. Cứ miên man suy tư, mãi mới nghe Ngọc Thảo gọi mình trên chòi. Liền lật đật chạy lên, Ngọc Thảo đang dọn chén đũa ra ở gốc dừa, trải miếng vải nhỏ dưới đất mà ngồi lên. Ngẩng lên thấy Phương Anh đang ngắm mình, Ngọc Thảo liền mở nắp nồi ra mà miệng luôn nói

"Chị thấy còn vài bữa nữa là Phương Anh làm đám hỏi với quan Thông Phán, tới chừng đó chắc hông còn rảnh mà ra chơi với chị nữa...nên chị tranh thủ, nấu cho em ăn được cái gì thì nấu, lo cho em được nhiêu thì chị lo..."

Phương Anh vừa ngồi xuống thì nghe mấy lời đó, biết người ta cũng ưng ý mình, mà nghe sao mà đau lòng không thấu nổi. Có lẽ cả hai đều không vướng bận cái thân phận phụ nữ, mà họ vướng bận cái nhìn của xã hội, họ vướng bận người mà họ gọi là chồng hay sao...

Ngọc Thảo thấy không gian ngột ngạt, thì bới chén cơm cho Phương Anh mà nói "Hôm nay, chị có về cho má hay chuyện của...chín Lí, má chị buồn nhưng rồi cũng thôi. Ngặt có tía, nên chị với má hông dám cho hay, sợ tía đang bịnh tật rồi hay chuyện thì càng thêm lo, bịnh tình trở nặng hơn"

"Để thủng thẳng rồi hẵng nói, mấp mé cho tía chồng chị hiểu. Chớ nói thẳng, không chừng bạo bịnh thêm sinh chuyện, lại lo lắng không thôi" Phương Anh đỡ lấy chén cơm từ tay Ngọc Thảo mà đáp, Ngọc Thảo chỉ gật gù ngồi bên cạnh bới chén khác cho mình, nhìn trông có khác chi vợ chồng ăn cơm sớm, làm ruộng đâu...

Đến trưa Phương Anh về trên nhà, vừa vào sân đã thấy cậu Võ ngồi trong bộ ván xà cừ giữa nhà. Mặt đối mặt với cha cô mà thưa chuyện, hình như cũng ghé lâu rồi. Vừa thấy cô vào sân, ông Phạm đã nghiêm mặt mà quở

"Nhà có nghèo chi mà tối ngày ra ruộng canh dưa với con Thảo, còn để chồng con chờ sáng giờ ở đây mà coi được à?"

Thấy vợ tương lai bị quở trách, cậu Võ liền lên tiếng mà đỡ cho

"Thôi cha, hông có làm sao hết á. Cha cứ cho Phương Anh thời gian này thoải mái, chớ sau này gả đi cũng hông đi như bây giờ cũng buồn. Con chờ một chút cũng không làm sao, cha đừng la em"

"Con đó đa, nuông chiều nó riết nó sanh tật cho mà coi" ông Phạm nói vậy, chứ miệng cười chúm chím vì con rể thương con gái mình, không trách câu nào là mừng lắm rồi. Phương Anh thở dài đi vào trong buồng kệ ánh mắt cậu Võ đang nhìn mình ngóng trông theo, thấy vậy ông Phạm mới rót rượu ra ly để làm cậu Võ phân tâm đi, đỡ ngượng.

Phương Anh xuống nhà sau thì thấy cậu ba Nghĩa ngồi ở bộ ván giữa phía gian sau, đang gói thuốc tẩu mà chuẩn bị đưa lên miệng thì thấy chị hai về, liền nhướng đôi lông mày rậm mà tỏ ý vui vẻ

"Ây da, ở chung nhà mà thấy nhau coi bộ cũng khó. Nghe nói hai đi ra ở chung với em Thảo hả, hay là bữa nào rảnh rang em ghé chỗ hai chơi"

"Chỗ ruộng nương em ra quấy hay chi?" Phương Anh gắt gỏng làm cậu ba bị chưng hửng, sao đột nhiên lại quạo quọ với cậu làm chi. Chắc mẩm chị hai mệt, nên cậu ba không trả lời mà yên lặng đốt thuốc. Phương Anh đột nhiên lặng lẽ ngồi xuống mà hỏi
"Em hồi đó học ở Sài Gòn, có hay ai tên là thầy Cả Kinh hay không? Nghe nói làm chủ hãng sắt ở Sài Gòn, gần bên chợ Lớn đấy, có nghe hay không?"

Cậu ba chau mày mà bỏ thuốc tẩu xuống nhớ coi là ai, mãi hồi cậu nhớ ra thì cậu vỗ mạnh lên đùi bộp bộp mà đáp

"À, trên Sài Gòn đúng là có người tên Cả Kinh cũng làm sắt. Là ông chủ nhỏ thôi, hông lớn lắm. Mà chị hai kiếm người đó làm chi, bộ thân quen hay có chuyện chi với người ta hay sao?"

"À, nghe thì hỏi cho biết chớ có chi đâu" Phương Anh nói rồi gượng đứng dậy mà đi vào trong buồng, không để cậu ba nhìn ra sắc mặt khó coi của mình. Cậu ba chỉ nhúng vai tỏ ra khó hiểu rồi lại hút thuốc tiếp...

"Ọe..." tiếng con Út Lệ nôn tháo dưới nhà sau làm bà má hoảng hốt mà đi xuống xem, đến khi thấy con Út nó lại nôn tháo thì bà lo lắng không nguôi, lo là lo làm sao mà báo cho cậu ba hay, mà ngặt vướng mợ ba thì không biết nói sao cho phải. Bà mới nhờ người đi ngang ruộng Ngọc Thảo, gọi Ngọc Thảo về giùm bà. Trân Ni sáng giờ cũng thấp thỏm, nghe gọi mà nhanh chóng đi về nhà. Hay chuyện con Út Lệ có bầu thì cô ngồi im ru ở giữa nhà, ngó qua bên kia mà trầm tư không biết làm sao.

"Con đừng lo, cậu ba nói cậu ba thương nó nên không có sao. Chỉ là...má thấy coi bộ khó nói với mợ ba, nên không biết làm sao"

"Để con hỏi cậu ba coi sao" Ngọc Thảo nói mà thở dài, đợi tầm trưa thấy bên kia cậu ba ra sân mà sửa soạn ngựa thì cô lật đật đội nón lá đi bộ ra đường lộ, đi về hướng chợ xa xa nhà một chút mà đón cậu nói chuyện.

Cậu ba đương đi ngựa, thấy dáng ai quen mà ngoắc cái nón lá thì cậu thắng ngựa lại mà nhìn, thoắt thấy Ngọc Thảo thì cậu niềm nở vô cùng. Lần đầu Ngọc Thảo chủ động trò chuyện nên cậu vui vẻ ở trên lưng ngựa mà hỏi

"Em Thảo, em kiếm tui có chuyện chi đấy?"

"Cậu ba..." Ngọc Thảo ngập ngừng "Cậu có rảnh mà dừng nói chút với tui chút được hông cậu ba"

"Được, với em tui lúc nào hông rảnh" cậu ba Nghĩa cười tươi, Ngọc Thảo mới đội nón lá lên nhìn xung quanh xem có ai không rồi mới thưa

"Chuyện là Út Lệ nhà tui nó mới có bầu, cậu...cậu coi xem chuyện này cậu giải quyết với mợ ba, với bên nhà cậu ra sao. Đợi lỡ bụng nó lớn, thì xóm giềng người ta cười chê thì tội nó..."

Cậu ba Nghĩa tắt hẳn nụ cười mà chau mày đáp
"Con Út Lệ nó có bầu thì chuyện của nó, có liên quan gì tui đâu mà em nói?"

Ngọc Thảo nghe người ta đáp thì chưng hửng, thấy sắc mặt cậu ba Nghĩa đổi lẹ mà tức trong bụng, song nghĩ cho em mình mà dịu giọng nói ngọt nhạt với người ta

"Cậu ba, cậu nói gì nghe lạ quá. Chẳng phải mấy nay cậu qua nhà tui rồi cậu lấy em chồng tui hay sao, sao giờ cậu lại nói không biết chi là sao cậu ba?"

"Nè nè, em ỷ tui thương em rồi em nói này kia quấy là không có được đâu nhe. Em nói tui qua nhà em lấy con Út Lệ , có bằng cớ hay là không? Hay là em nói miệng đặng em vu khống cho tui hay sao? Thôi thôi, em nhường đường tui đi đừng có quấy bậy bạ, kẻo mợ ba nghe thì trách sao bà nhà tui ác đấy!" (ghét thằng cha mắc dịch này ghê gớm)

Nói rồi cậu ba phất ngựa đi, Ngọc Thảo né không kịp nên té xuống đường ruồng mà trầy trụa tay chân. Thảm vô cùng. Thấy người ta lật lọng mà cô chẳng làm gì được, lủi thủi đi về nhà mình. Bà má chồng thấy tay chân Ngọc Thảo trầy trụa, bùn đất thì bà im ru, song vẫn hỏi coi có hi vọng gì hay không

"Sao rồi con, cậu ba nói sao con?"

Ngọc Thảo kể sự tình đầu đuôi câu chuyện, bà nghe mà tức không chịu nổi mới rủa lên

"Chả cha cái thằng bất nhơn bất nghĩa, má thấy nó qua ngọt nhạt bảo thương con Út. Nó cũng nói là nó có qua lại rồi, má thấy lỡ đành rồi thôi. Rồi nó hứa nó hẹn là cưới con Lệ về mà nuôi nấng, mà ngặt nó sợ mợ ba hổng chịu nên muốn con Lệ có bầu mà đem về cho tiện. Bây giờ nó lật lọng, nó dám nói là nó có biết cái chi, trời ơi má tức mà má muốn qua bên đó la làng cho người ta hay cái bộ mặt chó đẻ của nó"

Nói rồi bà đứng dậy mà đặng sang bên kia, mà vừa thấy trong nhà người ta có quan Thông Phán đi ra thì bà sựng chân không bước tiếp, Ngọc Thảo mới đứng dậy mà nói

"Thôi má...mình dại mình chịu chứ biết sao giờ, hổm rày chắc nó cũng đi qua bằng cửa sau chớ đâu đi cửa trước. Trong nhà cũng là người nhà mình không, có nói thì cũng là vu khống người ta..."

Bà má chồng tức đỏ mặt, mà ngồi phệch xuống chiếc ghế mà co một chân lên mà nói

"Nó gặp má, nó nói là nó với con Út có qua lại rồi, má thấy lỡ làng nên má hổng cấm gì mấy. Rồi nó thành khẩn, nó nói nó thương con Út lắm mà. Nè, nó còn cho con Út vòng vàng tiền bạc kìa, má có rớ vô đâu. Mà má thấy nó nói thiệt lòng thiệt dạ nên má tin, với nhà mình ở trên đất nhà nó, mướn ruộng nhà nó, má cũng sợ quấy lòng nó, nó giận nó lấy lại ruộng nương. Nay giở thói lật lọng, má ngu má mới tin lời nó cho nó lường gạt mình. Khốn nạn!"

Ngọc Thảo lặng thinh không đáp chi hết, chỉ thấy mình dại, em mình dại mà má cũng dại tin lời người ta, giờ biết nói làm chi. Cô lủi thủi đứng dậy mà đi xuống sau nhà, ngó thấy Út Lệ mặt xanh như tàu lá chuối thì cô càng tức, cũng muốn qua bên đó mà làm ra một trận, xấu hổ thì chịu.

Mà ngồi nghĩ thì thấy dại, mình mướn đất người ta, ở đất người ta người ta không vui là người ta đuổi thì biết sống ở đâu, biết lấy gì mà ăn. Nên cô ứa nước mắt mà ngồi bệt xuống đất dựa vào vách, lấy vạt áo mà lau đi nước mắt trên mặt, ngó trời mà chẳng thể kêu lên hai tiếng "Trời ơi...!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro