Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



















Ngọc Thảo nằm trong phản mà rầu rĩ gác tay lên trán suy tư, không hay Phương Anh mò vào bao giờ. Thấy Ngọc Thảo cứ chăm chăm nhìn lên vách lá, Phương Anh liền nhảy phóc ra vịnh lấy tay trên trán Ngọc Thảo

"Hù!"

"Đau..." Ngọc Thảo nhăn mặt mà rên lên khiến Phương Anh đanh mặt lại nghiêm giọng

"Bị cái gì đấy?"

Thấy Phương Anh cầm tay mình ngó qua ánh lửa coi bị chi, Ngọc Thảo mới rụt tay lại mà quay vào trong, coi bộ giận không nói chuyện với cô. Phương Anh không hiểu chuyện gì, sao đột nhiên lại bị người ta giận lẫy thì leo lên phản mà khều khều.

"Giận em chuyện gì hả?"

"Không có..." Ngọc Thảo nói ra, Phương Anh gãi đầu không hiểu gì. Tưởng Ngọc Thảo giận mình vì cả ngày không ghé, nên nài nỉ

"Thôi đừng có giận em, tại cả ngày cậu Võ ghé nhà nên em phải tiếp chuyện với người ta. Chớ em hông có bỏ bê chị chi đâu..."

Ngọc Thảo nghe xong nhíu mày, cô không giận chuyện đó vì cô chẳng hay quan Thông Phán có ghé. Mà nghe xong người ta khai thật thì đột nhiên khó chịu mà hất tay người kia ra, nói

"Ngủ đi, em đi với ai chị có cần biết làm chi đâu, em nói làm gì?"

"Ơ" Phương Anh khó hiểu ngồi thừ ra đó, gió ngoài ruộng là gió lộng thổi vào bên trong chòi càng thêm lạnh. Ngọc Thảo không nghe động thì tò mò không biết người kia đang làm gì mới ngó ra sau, thì không thấy Phương Anh đâu nữa. Cô liền hoảng hốt bật dậy mà đi kiếm, đương hôm khuya khoắt còn đi đâu nữa. Ngó ra ngoài không thấy thì càng thêm lo, trách mình tự nhiên quạo quọ người ta làm chi cho người ta bỏ về. Nhưng cô vẫn lên tiếng gọi

"Phương Anh ơi, Phương Anh à..."

"Ơi, em đây" Tiếng Phương Anh cất gọi ở bến đò, Ngọc Thảo liền lật đật đi ra xem. Thấy người ta ngồi yên ở trên ghe thì thở phào, nhanh chân đi xuống mà hỏi

"Khuya rồi sao không ngủ, còn ra đây ngồi không sợ trúng gió hay sao?"

"Thì chị lẫy em, em tưởng chị hông muốn em ngủ cùng chị nên em chui ra đây ngủ..." Phương Anh xụ giọng nói, Ngọc Thảo nghe thế thì bật cười leo lên ghe mà đi đến gần Phương Anh, đánh nhẹ vai người ta trách cứ

"Điên hay sao mà ngủ ở đây cho trúng gió chết à, bộ chị có đuổi em ra khỏi chòi hay sao?"

"Thế là chị muốn em vô ôm chị ngủ đúng hôn" Phương Anh giở giọng trêu chọc làm Ngọc Thảo lúng túng đáp

"Ai nói?"

"Ơ, vậy là đuổi em rồi? Vậy mà nói là hông có đuổi, người gì lật lọng thấy ớn" Phương Anh giả bộ xụ mặt làm Ngọc Thảo bật cười, người gì trẻ con ghê luôn. Ngọc Thảo ngồi bên cạnh, đột nhiên xích lại gần mà ghé đầu lên vai Phương Anh, nhỏ giọng hỏi

"Phương Anh có thương Thảo thiệt không?"

Phương Anh nghe người ta hỏi thì tim đột nhiên đập mạnh, sao tự nhiên hỏi ngang như vậy làm cô không kịp chuẩn bị tâm thế, lắp bắp

"Thương thiệt..."

"Thiệt hông? Vậy giờ còn thương Thảo hông? Hay mấy người...thương ai rồi..." Ngọc Thảo trầm giọng hỏi lại, muốn nghe chính người ta đáp lại rõ ràng, cô thấy mình khổ trăm bề, chẳng có cái gì để người ta thương nên cô lo lắng người ta trêu đùa mình. Phương Anh thở nhẹ ra cho chính mình bình tĩnh, rồi dịu dàng nói

"Phương Anh thương Thảo thiệt, thiệt lòng thiệt dạ mà thương chớ hổng có dối gạt chi đâu. Nếu Thảo hông tin, Thảo mổ bụng Phương Anh coi Phương Anh có gạt Thảo hông (chời chời, dì thí ghê dậy bà nội). Mình là phụ nữ với nhau, hông thương nhau thì thôi cớ sao còn gạt nhau, đúng không?"

"Ừ phải, hông thương thì thôi cũng đừng gạt nhau làm chi..."

Cả hai rơi vào im lặng, chỉ thấy trước mắt con đò hai người ngồi cứ xuôi theo con nước chảy, mặc gió hết thổi nó va vào bờ bên này, rồi va vào bờ bên kia. Họ chỉ vẫn im lặng ngồi đó, mặc kệ. Phương Anh thấy hôm nay Ngọc Thảo rất lạ, chưa kể còn bị đau ở đâu thì dịu dàng hỏi

"Đã có chuyện gì hay sao?"

Ngọc Thảo đang dựa vai Phương Anh, nghe hỏi thì hơi cúi đầu nhìn con nước mà khẽ cười lên, nụ cười chua chát mà đáp lại

"Hồi đó giờ, em chưa bao giờ biết được cảm giác người ta thương, người ta lo cho em ra sao nên em cứ canh cánh quài. Em ước có ai thương em thiệt lòng, để em coi chữ thương nó ra làm sao mà em tìm quài hổng có. Tại em là đàn bà góa chồng, nên người ta hổng dám thương em. Có thương, cũng thương nhan sắc của em chớ có thật lòng thì em chưa thấy bao giờ..."

Phương Anh nghe người ta đổi xưng hô thì sướng rên, mà chừng nghe người ta tâm sự thì im ru không nói, trong lòng cũng buồn theo người ta. Liền vươn tay mà ôm lấy bờ vai Ngọc Thảo nép sát người mình, thỏ thẻ

"Thì có Phương Anh thương...em..."

Ngọc Thảo gật đầu chẳng đáp, cô thấy mình thật nhỏ nhen ích kỉ làm sao. Phương Anh vài hôm nữa là làm đám hỏi, mà giờ cô ở đây nói ba lời này khác nào cho Phương Anh thêm hi vọng đâu. Nhưng cô thấy mình khổ, làm gì cũng khổ, đột nhiên có Phương Anh xuất hiện nói thương cô. Người như cô đó giờ chẳng ai nói thương cho tử tế, ví dầu Phương Anh có là con gái thì cũng là thẳng mặt mà nói, hơn khối người họ ngại chuyện cô đàn bà có chồng, họ lấp lững không rõ ràng.

Dẫu gì cô cũng còn trẻ, cô ở vậy thì được mà trong lòng không đành. Nói cô mưu tính cũng được, cô muốn được người ta nâng niu, được người ta thương mà cô cũng sợ mang tiếng. Chẳng phải Phương Anh là lựa chọn tốt hay sao, có qua lại đi nữa cũng chẳng mang tiếng tai gì cho cô. Mà mình cũng được nhờ cậy, nhẩm chừng có khổ cũng không phải kêu trời như bây giờ, nghĩ đến đó Ngọc Thảo liền ngẩng đầu lên mà chìa tay ra méc

"Em trai Phương Anh lúc chiều phất ngựa xô té em xuống ruộng đấy, trầy hết trơn nè" (dữ dần, méc bồ liền)

Phương Anh thấy Ngọc Thảo đột ngột bày ra bộ dạng mè nheo thì chưng hửng một hồi lâu, mới cầm tay Ngọc Thảo mà xuýt xoa

"Lúc nào đấy? Em có đau nhiều không, sức thuốc hay chưa? Để sáng mai Phương Anh về Phương Anh đánh cho nó một trận cho em hả giận..."

Vừa nói, Phương Anh vừa lấy tay xoa xoa mấy chỗ vết thương làm Ngọc Thảo rưng rưng nước mắt mà bật cười, lắc đầu khe khẽ

"Phương Anh thương em, là em không đau rồi..."

"Nói ngộ hông, Phương Anh hông thương em thì thương ai bây giờ?"

Phương Anh dừng hẳn việc đang làm mà nhìn Ngọc Thảo, Ngọc Thảo chỉ mím môi mà dựa vào trong lồng ngực Phương Anh thỏ thẻ

"Thì...sau này Phương Anh thương chồng Phương Anh, Phương Anh hông thương em nữa. Hông phải sao, em ích kỉ giữ Phương Anh một chút rồi thôi, chứ làm sao em giữ Phương Anh một đời được..."

Phương Anh im bặt mà không đáp, bởi có đáp được đâu mà đáp. Chỉ có thể lấy tay xoa xoa lưng cho người ta mà nhìn xuống nước đen ngòm, tối tăm chẳng rõ sẽ có gì bên dưới đó. Nếu rơi xuống, vừa lạnh mà lại chới với lắm, ví như hôm trước cô rơi xuống thì có Ngọc Thảo kéo lên cho, nếu cả hai cùng rơi, cùng đắm chìm trong khoảng tối đen đó liệu có sưởi ấm nhau được hay chăng? Cô không rõ, nhưng cũng không hi vọng cả hai sẽ rơi xuống dưới nước, liền hai tay ôm chặt Ngọc Thảo vào lòng mà nói

"Dựa sát vào, đừng để té xuống sông, lạnh lắm..."

Ở trong chòi, Ngọc Thảo nằm dụi trên cánh tay Phương Anh, cảm giác lần đầu được ở trong lòng người ta rõ ràng như này thì không khỏi cười tủm tỉm mãi. Cái cảm giác được nằm trên tay người ta, được dụi mặt vào trong lòng người ta sao mà nó ấm áp, nó lạ lạ mà cô rất thích. Hai tay cô cứ bấu lấy vạt áo bên eo Phương Anh mãi không buông, cứ như sợ buông thì người ta đi mất vậy. Mà nghĩ đến chuyện Út Lệ, cô trầm lặng mà hỏi

"Nếu có ai ăn hiếp em, Phương Anh có vì em mà ra mặt hay hông?"

"Có, chỉ cần chuyện đó em làm đúng thì Phương Anh cũng sẽ ra mặt cho em"

"Đã người ta nói là ăn hiếp em thì còn phân đúng sai làm gì?" Ngọc Thảo cau mày bực dọc mà buông vạt áo Phương Anh ra, Phương Anh liền bối rối mà ôm lấy Ngọc Thảo kéo vào trong lòng rối rít

"Thôi, đừng có bực Phương Anh. Ai ăn hiếp em thì đúng sai Phương Anh cũng binh em hết trơn á. Đừng có giận người ta, nghen"

"Xùy!" Ngọc Thảo đáp một tiếng như thế rồi dụi vào ngực Phương Anh, cô cũng sẽ nói cho Phương Anh hay chuyện của cậu ba Nghĩa làm. Chỉ là vừa mới rõ ràng với Phương Anh xong, nói ra chỉ sợ Phương Anh nghĩ cô là cố tình dụ Phương Anh để mà xử lí chuyện cậu ba cho. Cô không muốn mất tình cảm với Phương Anh, bởi cho dù cô có mưu tính đi chăng nữa, cô cũng có thật lòng với Phương Anh. Chỉ là đối với người ta, cô chưa dám mở lòng ra hết thảy, chỉ là trước mắt cảm nhận cho rõ ràng tình cảm người ta dành cho mình cái đã.

Nên chuyện của Út Lệ cô sẽ gác qua đám hỏi Phương Anh, mà chỉ còn có ba hôm nữa thôi chứ còn đâu xa. Nghĩ đến đó Ngọc Thảo đột nhiên thấy hờn, thấy tủi. Mà cũng thấy mình liều vô cùng, có gan nhận tình cảm người ta khác nào đối đầu với quan Thông Phán đâu. Lỡ họ hay, có mà dùng uy quyền ép cô vào tù rồi sao...

Ngọc Thảo ngẩng lên thì thấy Phương Anh vẫn quan sát mình, ánh mắt Phương Anh xem chừng là vui dữ lắm nên không dời đi khắc nào. Thấy Ngọc Thảo nhìn mình, Phương Anh liền mỉm cười mà nhẹ nhàng hôn vào trán Ngọc Thảo, chỉ là thấy Ngọc Thảo vẫn còn sợ mà bám chặt lấy cánh tay cô mà thôi. Không sao, dần sẽ quen. Phương Anh nghĩ vậy thì xoa đầu Ngọc Thảo, ôm người ta trọn trong lòng mà ngủ, Ngọc Thảo cũng nhắm mắt mà ngủ với người ta. Thôi, tới đâu thì nó tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro