Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
















"Phương Anh, dậy đi Phương Anh. Trễ lắm rồi Phương Anh!" Ngọc Thảo vừa lay vừa gọi người kia, đêm qua ngủ sớm mà chẳng hiểu làm sao ngủ say đến thế. Phương Anh ậm ự ngồi dậy, thấy mặt Ngọc Thảo là lại cười tươi lên, mà nói

"Mở mắt ra thấy em, thật tốt làm sao. Ước cả đời đều như thế..."

"Xời, khéo nói chưa. Ngủ đi rồi mơ" Ngọc Thảo vỗ mạnh lên tay Phương Anh cho người ta tỉnh, Phương Anh tuy bị vỗ nhưng không phát cáu. Đứng dậy mà ôm Ngọc Thảo từ đằng sau, gác đầu lên vai người ta nói trong giọng ngáy ngủ

"Vậy thì Phương Anh nguyện cả đời để ngủ mà mơ thấy em, được không?"

"Điên à" Ngọc Thảo bối rối gỡ tay Phương Anh ra, nói nhỏ "Bên ngoài có Tí đấy, ăn nói cẩn thận vào để người ta nghe được là không hay đâu. Phương Anh đi rửa mặt đi còn về trển, em nghe Tí nói là ông bà kiếm Phương Anh đấy. Chắc là bàn chuyện cưới hỏi đấy, đi lẹ đi"

Phương Anh nghe giọng người ta có chút hờn dỗi thì bật cười khanh khách "Sao đấy, ghen à?" (iu vô sến vậy đó hả 2 mẹ)

"Ghen cái nổi gì mà ghen, tui làm gì có tư cách gì mà ghen với mấy người" Ngọc Thảo vừa lầm bầm vừa xếp mền lại. Phương Anh mới thôi ôm mà ngồi xuống phản kéo Ngọc Thảo ngồi vào lòng mình, thủ thỉ nhỏ

"Thì là người thương của Phương Anh, là mình của Phương Anh thì ghen thôi chớ sao ta?"

"Mình?" Ngọc Thảo xoay lại nhướng mày mà hỏi, Phương Anh gật gù

"Thì mình, có kêu được không?"

Ngọc Thảo tuy là người mở miệng ra xưng em mà còn không quen, nay xưng mình thì mắc cỡ không nói nên lời. Đành chữa thẹn mà nói

"Đã cưới đâu mà đòi xưng mình với người ta, ai chứng cho Phương Anh"

"Tí ơi!" Phương Anh gọi lớn ra ngoài làm Ngọc Thảo giật bắn người đứng dậy, Phương Anh vậy mà bình thản nói "Thì kêu anh Tí ảnh chứng cho mình nên duyên vợ chồng, sao được không?"

"Điên à?" Ngọc Thảo trách rồi lủi ra ngoài, Tí vừa hay chạy vào thấy mặt Ngọc Thảo đỏ bừng đi ra thì không hiểu chuyện chi, đứng trước chòi mà thưa

"Cô hai, cô hai kêu con có việc ạ?"

Phương Anh thấy anh Tí rồi thì không giỡn nữa, sắc mặt nghiêm trang mà nói

"Anh nhờ người kêu Tèo đánh xe xuống rước em về trển đi"

"Dạ, xe cũng đang trên đường xuống đây đấy cô hai"

"Ừ" Phương Anh gật đầu mà ra ngoài bờ sông rửa mặt, lát sau lên trên ruộng mà ăn hai củ khoai Ngọc Thảo chừa cho mình, dù ăn đạm bạc mà sao cô thấy nó ngon quá chừng. Chừng khi xe của Tèo thắng ngựa ở ngoài lộ, Phương Anh mới đứng dậy mà ghé sát tai Ngọc Thảo

"Thôi, tui về trển nghen mình. Đợi chiều tối rồi tui ghé mình ngủ, nhen"

Ngọc Thảo nghe Phương Anh chọc ghẹo thì đỏ mặt mà đánh vào tay người ta, vậy chứ mà người ta đi rồi thì cô cứ ngó theo mà nhìn quài. Thấy Phương Anh ở xa vẫy tay tạm biệt thì cô làm lơ, mà ngó thấy người ta lên xe ngựa thì cô ngó theo đến khi xe khuất mất dạng đi, trong lòng liền hụt hẫng vô cùng...

Vừa về trên đó, Phương Anh nào bị bắt đi thử áo tấc, giày nhung. Rồi học ba cái lễ lạy của ông bà ta truyền lại, lúc học cô cứ nghĩ đến Ngọc Thảo mãi. Không biết Ngọc Thảo đang làm gì, liệu có nhớ đến cô hay chăng? Đến gần chiều tà, chuyện này nọ mới xong xuôi. Khi cả nhà bày cơm ra ăn uống, ngó xung quanh Phương Anh nhíu mày hỏi con Lụa

"Cậu ba mày đi đâu rồi, giờ này còn chưa chịu về?"

"Cứ kệ nó" ông Phạm lên tiếng ăn uống "Con đó, lo mà ở nhà đừng có đi linh ta linh tinh chi, sắp đám hỏi tới nơi mà đi miết..."

"Con cũng chưa ngủ với chồng con, cũng chưa về làm dâu thì cha khó với con gái cha làm chi? Mà ruộng nhà mình chớ có phải ruộng nhà ai đâu mà cha lo xa, trồng dưa thì đương coi cho tốt. Con gái cha làm dưa lần đầu cũng không nên làm hư ruộng, cha coi cha vu vi cho đi..."

"Nhà mình có thiếu thốn chi đâu con? Hông được vụ mùa này, thì vụ mùa khác. Chớ đi quài, người ta nói sao coi cho đặng?"

"Hổng phải con nói ý gì, mà tại con cũng hổng muốn người ta coi thường nhà mình làm ăn thất bát. Có trồng dưa cũng làm không xong, cha coi người ta ngó ruộng dưa nhìn ta xì xầm nhà mình, cũng khó coi..."

Nghe con gái nói vậy thì ông Phạm không nói thêm, làm gì nghiêm trọng như Phương Anh nói. Chẳng qua ông biết Phương Anh muốn thì khó lòng mà lay chuyển, mà cũng gần đám hỏi nên ông cũng không muốn làm khó dễ con mình, cứ cho nó thư thả vì kiểu gì nó cũng làm vợ người ta. Ngoài kia cũng chỉ là ra canh ruộng ngủ với đàn bà, ai nói được chi đâu mà ông ngại. Nên thôi, ông muốn yên lặng ăn nên không nói thêm gì.

Phương Anh dọn ít đồ đạc bỏ vào trong rương, thấy mặt trời lặn thì sợ nếu tắm rửa rồi mới ra đó, thì trời tối mất. Nên mới tính đem theo đồ ra sông tắm cho tiện, chỉ vừa ra khỏi phòng thì thấy cậu ba đi vào trong. Phương Anh nhớ chuyện Ngọc Thảo bị té thì khó chịu mà chắn trước mặt cậu ba, hỏi

"Em làm vậy với Ngọc Thảo mà coi được à?"

Cậu ba đang có chút men trong người, nghe chị hai nói vậy thì bị sững sờ ngó trân trân. Lát sau mới thấp giọng sợ sệt

"Em Thảo nói hai nghe chuyện Út Lệ rồi sao...?"

Phương Anh nghe tới đó thì chau mày lặng thinh, cái gì mà Út Lệ ở đây nghe lạ vậy. Phát hiện ra ánh mắt sợ hãi của em mình, và cả thái độ nó dáo dác nhìn xung quanh Phương Anh liền ngờ ngợ chuyện gì đó, liền nghiêm mặt mà chặn đầu

"Nói rồi, hai biết em làm gì luôn đấy!"

"Hai đừng nói cha hay, cha mà biết cha đánh em chết. Là em ham chơi, chứ cũng hổng dám này nọ kia. Mà để vợ em nó biết, nó làm ầm lên thì mất mặt cả nhà mình. Mà con Út Lệ em ăn nằm với nó được, biết đâu chừng hổng phải con em thì sao..."

BỐP!

Phương Anh tát thẳng mặt cậu ba, cả cơ thể run lên trong tức giận mà nghiến răng nói

"Khốn nạn..." (chời quơi, dừa lòng t)

Cậu ba Nghĩa sững sờ ôm mặt nhìn chị mình muốn phản kháng, tới chừng thấy ánh mắt sát khí của Phương Anh thì sợ hãi mà lùi lại mấy bước. Cảm tưởng người trước mặt là ai chứ không phải chị gái mình, cậu chớp mắt lặng thinh không dám nói năng. Phương Anh vẫn còn tức run người, không ngờ em trai mình lại là cái loại khốn nạn như thế.

"Em lo liệu mà bàn với vợ em, nếu hông đợi người ta qua làm ầm lên thì em chết với cha." Phương Anh nghiến từ lời mà nói, xong rồi xách rương đi được vài bước thì xoay lại nói tiếp "Còn nữa, từ rày về sau em mà còn gọi Ngọc Thảo là em Thảo là chị sẽ tát em cái đó, vì em lấy em gái người ta thì phải gọi người ta là chị hai mới phải!"

Phương Anh nói rồi mà bước thẳng ra xe ngựa chờ sẵn. Cậu ba Nghĩa đứng chết trân ở đó, cậu chưa bao giờ ngờ rằng chị hai sẽ binh người ngoài mà thẳng tay tán em mình nên cậu bị chới với thảm hại. Phương Anh sau đi ngựa thì đi bộ vào trong ruộng, trên đường đi cứ suy tư mãi. Hỏi làm sao Ngọc Thảo không hỏi mấy câu lạ, hóa ra là vì chuyện này hay sao?

Thấy Phương Anh ghé, Ngọc Thảo đang nấu cháo thì mừng rỡ chạy ra xách chiếc rương cho Phương Anh, thật như người vợ hiền mà hỏi chuyện

"Sao nay...mình qua trễ thế?"

Thấy Ngọc Thảo đỏ mặt gọi tiếng mình, Phương Anh liền quên chuyện bực bội kia mà bật cười. Liền ôm eo Ngọc Thảo kéo sát rạt người mình, Ngọc Thảo sợ mà dáo dác nhìn xung quanh. May mà trời vừa sập tối, nên có ai đi ngang cũng không để ý chuyện ôm ấp này.

"Mình bị ăn hiếp sao không nói cho tui hay mà im ru vậy?"

Ngọc Thảo nghe hỏi thì trợn tròn mắt ngạc nhiên, sau mới nhỏ nhẹ nói lại

"Mình biết chuyện rồi à?"

"Biết rồi, sao chuyện vậy mà em im ru không nói năng chi vậy? Hay mình không tin tui?"

"Hông phải em hông tin mình, mà..." Ngọc Thảo ngập ngừng không nói được, vì rõ ràng cô thật không tin Phương Anh từ ban đầu. Phương Anh cũng không làm khó, hiểu Ngọc Thảo có chỗ khó nói ra, dẫu gì đi nữa thì cô cũng là chị gái của cậu ba. Nói cho cô hay thì người ta cũng không yên tâm là phải, cũng không có gì là lạ. Liền kéo tay Ngọc Thảo vào trong chòi, để Ngọc Thảo ngồi xuống phản rồi lấy đèn dầu ra mà chong lên. Phương Anh mới lựa chỗ ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay Ngọc Thảo mà hơi cúi đầu vỗ vỗ. Chỉ vỗ mà không nói, xem chừng đang lựa lời nào đó nói cho ngay với Ngọc Thảo. Mãi một lúc Phương Anh mới dám ngẩng đầu lên mà nói

"Chuyện của em Phương Anh, Phương Anh sẽ bắt nó đem Út Lệ về nhà mà ra mắt cho đoàng hoàng. Dẫu sau thì cũng có thiệt thòi cho con bé, mà lỡ đành nên cũng chỉ có thể cho con bé hai tiếng vợ bé mà thôi. Mình đừng buồn tui, tui dù sao trong nhà cũng chỉ là đàn bà con gái, có tính chuyện chi cũng không qua được cha, nên tính được tới đó là cùng. Đợi qua đợt đám hỏi lu bu này, tui lựa lời mà nói cho ngay với cha đặng cha chịu, cha cho Út Lệ về làm vợ bé..."

Giọng Phương Anh mất hút, không dám nói nhiều. Ngọc Thảo khẽ lắc đầu, biết Phương Anh cũng có chỗ khó. Ai đời chuyện em trai bày ra, để chị gái giải quyết như cậu ba đâu? Cô chỉ có thể dựa vào vai Phương Anh mà khẽ lắc đầu

"Em có nghĩ chi đâu, chỉ là cậu ba nói làm sao thì làm nấy chớ đừng lật lọng là em vui rồi. Chuyện cậu ba, em buồn mình làm chi mà mình thẹn với em?"

"Thẹn sao không..." Phương Anh nói rồi ngã người ra phản, chân thì lại thòng ra ngoài phản. Ngọc Thảo thấy bộ dạng đó thì khẽ bật cười, lặng lẽ co chân rồi nằm xuống dựa vào ngực Phương Anh mà nói

"Ai làm quấy thì họ thẹn, mình có quấy gì em hay con Út đâu mà mình mắc cỡ làm chi, mình nói vậy em nghe em buồn. Mình thẹn vì em trai làm quấy, thì em cũng thẹn vì không dạy em cho tốt, cho đoàng hoàng mới ra cớ sự này..."

Sau đó, chỉ còn lại tiếng thở dài từ hai con người. Họ mang tiếng chị hai như nhau, dầu không làm sai họ cũng tự mà thẹn với nhau. May mà trời thương phận họ bạc, cho họ gặp nhau mà họ thương, họ che chở nhau cái thân phụ nữ khốn cùng, chỉ là không biết phía sau sẽ còn gì sẽ tới nữa...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro