Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xl mấy bà, tại hôm qua tâm trạng xuống dốc nên k có hứng edit














Phải ba bốn ngày sau, đầu tháng tư thì Hương Quản mới thả bà Hai Hưởng ra, bà về rồi mà bà vẫn còn tức chuyện đó lắm. Bà ngồi ở nhà sau bên cạnh Ngọc Thảo đang thổi cơm, mà bà vừa quẹt nước mắt vừa nói

"Chúng nó cậy có tiền mà làm lớn, đút tiền đặng cho má tù mục xương. Họ giàu tiền giàu bạc, mà họ nghèo tình cảm quá đa. Sao mà trên đời lại sinh ra cái loại khốn nạn như thế, mà để họ sống thảnh thơi lắm đa. Họ mở miệng ra là lương thiện, mà họ có biết lương thiện là chi đâu?"

"Thật ra chẳng có quy tắc lương thiện gì đâu, nghèo thì bất lương vậy thôi..."

Bà nghe xong lời Ngọc Thảo nói thì bà im bặt, ừ thì nghèo nên mới bất nhơn, chứ giàu là có tiền đút lót là hết bất nhơn chứ gì đâu mà lạ. Bà thấy Ngọc Thảo qua chuyện này gầy sộp đi, hai mắt thâm quần thì bà thương, mấy rày bà ở trỏng thì Hương Quản cũng cho bà hay là có cô hai đút lót cho. Bà biết cô hai đút lót chắc là vì chơi với Ngọc Thảo. Bà khẽ vuốt ve mái tóc Ngọc Thảo mà nói

"Hay thôi con, con làm con má đi đừng có làm con dâu má nữa. Năm đó chồng con đi xa, cũng hổng ăn ở với nhau bữa nào. Mà lại mang tiếng lấy chồng rồi, ở vậy tới chết sao con..."

Ngọc Thảo nghe bà nói thì sững sờ nhìn bà, ánh mắt bà hiền hòa mà nhìn cô. Lát sau Ngọc Thảo úp mặt vào tay bật khóc nức nở, bà liền ôm cô vào lòng mà nói

"Thôi, con gái. Không có khóc, đợi thủng thẳng rồi má lên trên làng nhận con làm con nuôi. Với con cũng không có cưới hỏi hay làm giấy với thằng Lí, nên cũng không ai bắt bẻ con được. Chịu khó, sau mốt má lên đó mà lãnh con làm con của má, nghe con"

Ngọc Thảo ở trong lòng bà gật gù, bà chỉ có thể xoa đầu Ngọc Thảo mà không nói được lời nào. Làm gì có ai làm dâu mà khổ trăm bề, khổ tận cam lai như Ngọc Thảo đâu. Ngọc Thảo nấu xong đồ ăn, nhờ chút tiền của Phương Anh mà làm bữa cơm đạm bạc đặng cúng cho tía chồng. Bà hai Hưởng thấy con gái nuôi chuẩn bị cúng thì bà dặn dò

"Con cúng, kêu tía con với anh con về ăn luôn. Chớ sợ anh con nó đói..."

"Dạ"

Ngọc Thảo nghe thì để bụng, sau mới lên nhà trên bày biện cẩn thận. Thấy Tí nó đứng sớ rớ ở ngạch cửa, cô mới mời vào trong nhà ngồi chơi. Tí nó ngồi mà nó im ru, cứ ngóng vào trong nhà. Cô lặng thinh không nói chi mà lấy nhang đốt, khấn vái. Tuy vậy, chỉ khấn tên tía chứ không hề khấn tên chín Lí...

"Thôi, Tí ở lại chơi nha..." Ngọc Thảo nói, tính cắp nón lá đội lên đầu thì Tí nó lạc giọng hỏi

"Em Út Lệ đâu rồi chị hai? Cổ có ở trỏng hông chị, cứ trốn em quài hông chịu ra gặp em gì hết trơn"

"Sao mà nó dám gặp anh, nó xấu hổ chuyện kia nên trốn biệt trong đó. Thôi, anh về bên nhà đi, hôm nào thủng thẳng rồi hả ghé"

Tí nó buồn xo mà đứng dậy, song nó nói thêm một câu mà dặn dò Ngọc Thảo, nhưng giọng cũng lớn cốt mà cho người bên trong nghe "Hai có gặp Út Lệ hai khuyên đừng có buồn rầu chi hết, dầu mình là gái hư mà là người ta quấy mình trước chớ hổng phải mình a dua theo người ta. Nên có nghĩ cũng đừng buồn nhiều, kẻo hông tốt cho con trong bụng..."

Nghe mấy lời đó Ngọc Thảo không trả lời chi, riêng Út Lệ nó ở trỏng nghe sạch từng lời mà ứa nước mắt. Rồi Tí mới bước về bên nhà, Ngọc Thảo thở dài mà đi ra ruộng. Phương Anh đang ở trên phản đặt ở hàng ba, ngó thấy Ngọc Thảo đi bộ thì liền sai thằng Tèo đánh ngựa sẵn, cô nhanh chóng lấy nón tai bèo mà đội lên. Nhanh nhanh lên xe mà đi, đi được chút thì gặp Ngọc Thảo, rồi Ngọc Thảo mới leo lên xe Phương Anh ngồi. Ngọc Thảo chỉ vừa thấy Phương Anh thì òa khóc nức nở, nhưng ngặt anh Tèo đánh xe nên không dám khóc lớn. Nằm ở trong lòng Phương Anh khóc thút thít, khổ sở vô cùng.

Phương Anh nghe người ta khóc thì như ai moi ruột ra mà cứa, xót không chịu nổi. Song không dám nói gì sợ anh Tèo nghe, chỉ đành vuốt ve lưng cho Ngọc Thảo. Ngọc Thảo mấy hôm nay không khóc, không gặp được Phương Anh thì càng bức bối. Nay gặp được liền khóc một trận cho thỏa lòng, rất nhanh xe đã đi đến ruộng thì Ngọc Thảo đi xuống cúi gầm mặt lủi vào trong, Phương Anh mới dặn Tèo đánh xe về nhà trên và sáng mai hẵng quay lại đón.

"Mình đợi tui với" Phương Anh chạy theo rồi đi song song, tay nắm lấy tay Ngọc Thảo. Nhưng Ngọc Thảo sợ có người thấy nên rút tay ra đi nhanh nhanh xuống bến đò, Phương Anh có chưng hửng rồi cũng đi xuống theo. Cả hai đi xuống ghe, chứ ở nhà chòi không có cửa ai đi ngang thấy thì lại mắc công. Phương Anh còn chưa kịp ngồi thì đã bị Ngọc Thảo ghị xuống, lấy vai mà dựa. Không nói gì, đợi con ghe nó xuôi ra giữa kênh thì Ngọc Thảo mới nói

"Hôm nay má nói má nhận em làm con nuôi, hông nhận em làm dâu nữa...phải mà má nói trước, là em đi lấy chồng luôn rồi"

Phương Anh nghe xong thì cau mày đáp lại "Là sao, là giờ mình hối hận hay sao? Muốn lấy chồng hay gì?"

Ngọc Thảo đơn giản nói vu vơ chứ không ý gì, mà chừng nghe người ta ghen thì liền bật cười mà bật đầu dậy, nhướng mày

"Sao mình biết hay vậy?"

Phương Anh nghe tới đó mà mím môi, tay nắm mạn ghe đến lộ cả khớp xương mà hỏi lại

"Rồi mắc gì tui ở đây mấy người không lấy, đi lấy thằng ất ơ nào nữa? Bộ tui hổng xứng với mấy người hay gì mà mấy người than?"

Nghe Phương Anh đổi xưng hô, Ngọc Thảo liền bực dọc mà đáp lại "Xưng mấy người với ai vậy?" (rén gòi thì lói đi cưng)

"Ơ...đâu có, ai dựa chứ tui có nói mình là mấy người đâu..." Phương Anh nghe người ta gầm gừ thì đổi tông giọng, khẽ nuốt cục ghen đang nghẹn ở họng xuống bụng. Ngọc Thảo cau mày mà quay lưng, không thèm đáp. Ai đời đang nổi máu ghen lại bị giận ngược như vậy, Phương Anh bị thế thì bối rối hạ giọng, tay vịnh lấy hai bên vai Ngọc Thảo mà nhỏ nhẹ

"Thôi...mình đừng có giận tui, tại ai dựa chớ hổng phải xưng mấy người làm mình giận đâu, đừng có giận nữa nha..."

"Chớ hổng phải Phương Anh ghen với em à?" Ngọc Thảo vùng vằng mà hỏi lại, Phương Anh nghe tới chữ ghen thì mắc cỡ mà đáp

"Ghen đâu, ai lại đi ghen tào lao vậy?"

"Ờ, mình hổng ghen là mình hổng thương em chớ gì?" Ngọc Thảo bắt bẻ lại làm Phương Anh ú ớ không nên lời. Phương Anh thấy đằng nào mình đáp thì cũng bị dồn thế khó, loay hoay chẳng biết làm sao thì nghe tiếng cô Thư, con gái quan huyện gọi ý ới

"Phương Anh ơi..."

Phương Anh nghe thì như vị cứu tinh, bật đứng dậy thì thấy Ngọc Thảo lặng lẽ khoanh tay, chớp mắt bình thản tựa như không mà nhìn cô, trong điệu bộ và ánh mắt kia như muốn nói "Mình thử đi lên đó cho tui coi"

Phương Anh đứng trên ghe, cảm thấy chông chênh không có điểm tựa. Một bên là em gái quen biết, một bên là người thương đang nổi khùng lên. Cảm giác mà không cẩn thận, không chừng té lọt xuống sông chứ đùa. Ngọc Thảo khẽ nhướng mày mà hỏi

"Sao vậy, sao mình hổng lên đó đi?"

Phương Anh nghe ra lời kia toàn là bồ dao găm, cẩn thận ngồi xuống nhẹ nhàng nói

"Hay mình lên trển với tui đi, chớ..."

"Bạn mình chớ có phải bạn em đâu mà em lên làm chi, thôi mình lên đó gặp bạn mà trò chuyện cho vui. Em lên, mắc công làm khó làm dễ hai người nói chuyện nữa"

Phương Anh nghe mấy lời kia xong thì khuôn mặt tội nghiệp vô cùng, cười hay khóc cũng chẳng nhìn ra. Vô lí, đáng lẽ là người bực là cô mới phải hà cớ gì tự nhiên cô lại là người bị giận? Cực chẳng đành mới đứng dậy, vậy mà vừa đứng lên thì Ngọc Thảo tằng hắng làm cả người Phương Anh đứng như pho tượng, mà bên trên tiếng gọi của cô Thư càng gần

"Phương Anh ơi, chị đâu rồi Phương Anh ơi..."

"Mình đi đi, đi cho lẹ để người ta đợi mình sao coi cho được!" Ngọc Thảo cất giọng đá xéo, Trí Tú mới mím môi mà lựa lời nói, song rồi ngồi xuống mà dịu dàng đáp (thỏ k xéo sắc đời k nể)

"Hay mình lên với tui, mình là người thương của tui chớ có phải xa lạ chi đâu mà em nói nghe lạ. Tui hay mình tiếp chuyện cô Thư cũng có khác gì đâu, bởi tui thương mình, mình cũng thương tui thì cả hai coi như một vậy. Nhé, lên trên đó với tui nhen mình. Có mình, tui mới yên tâm. Không có, tui thấy buồn lắm..."

Ngọc Thảo nghe xong thì cúi đầu mà tủm tỉm cười, song ngẩng lên thì lại giả bộ mặt lạnh mà đáp

"Ờ, cũng được"

Phương Anh bật cười rồi phóng lên trước đỡ Ngọc Thảo lên bờ, cả hai mới thủng thẳng lên. Cô Thư thấy mặt Phương Anh thì như thường lệ mà chạy nhào đến ôm, Ngọc Thảo nhíu mày nhìn nhưng không nói gì mà đi đến bên chòi, ngó hai người đó tình tứ. Phương Anh bị giật mình nên không kéo ra kịp, đợi chừng kéo cô Thư tách ra được thì đã thấy Ngọc Thảo ngồi ở vách chòi mà nhìn, đằng đằng sát khí.

"Em ghé đây chi đó?" Phương Anh gượng hỏi, cô Thư liền nhanh chóng kéo tay Phương Anh đến khúc gỗ mà ngồi rồi đáp

"Thì em nhớ chị nên ra gặp đây..."

Rồi xong, Phương Anh thấy sắc mặt Ngọc Thảo càng lúc càng tối thì sợ đến ríu cả chân. Cô Thư vẫn thao thao bất tuyệt, chẳng hay hai người kia tuy chỉ ngồi đối diện nhưng lại giao tiếp bằng ánh mắt, và người sắp chết chính là Phương Anh rồi...







chap sau có H, tui edit mà run tay quá chời, cân nhắc khi đọc nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro