Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng 2 chap cho mí bà gòi tui đi xem live típ, dạo này hơi bị lẻmon đó nha


















Phương Anh ngồi im thin thít không dám nói chi nhiều, cô Thư thì cứ thao thao bất tuyệt mà nói. Ngọc Thảo mới ngồi dậy nhóm lửa, nhóm để đó chứ cũng không làm gì. Xong rồi lại đi ra ruộng, cô Thư ngó nhìn rồi quay qua nói với Phương Anh

"Phương Anh thấy da em trắng hông, em mới lãnh được mấy hộp kem bên bển về. Em biết Phương Anh thích mấy cô gái da trắng nên em khoe nè, sẵn tặng Phương Anh mấy hộp kem..."

Ngọc Thảo tuy bước ra ruộng, nhưng lời vừa nãy thì đều nghe lọt hết trơn. Mắt ngó thấy làn da xỉn màu của mình thì thẹn mà bước nhanh, Phương Anh nhìn loạt hành động đó thì liền hiểu mà cắt ngang

"Sao hôm bữa em hông xuống?"

...

Đến trưa Phương Anh phải tiễn cô Thư đi, song phải về trên nhà mà ăn uống chứ cũng không cắm sào ở đây mãi được. Nên mới cùng cô Thư đi bộ trên đường ruộng ra lộ, Phương Anh cũng gọi lớn với Ngọc Thảo mà nói

"Phương Anh về trên đó, tối Phương Anh ghé nha. Em nhớ ăn đầy đủ đó, đừng có làm quá sức nghen"

Cô Thư thấy lạ, cớ gì mà Phương Anh ăn nói nhẹ nhàng với người làm như vậy, nên mới đem thắc mắc mà hỏi cho rõ ràng

"Phương Anh này, chỉ là người làm mà chị lo lắng quá có kì quá hông?"

Phương Anh cười mà không đáp làm cô Thư thêm phần khó hiểu, nhưng Phương Anh không nói cô cũng không hỏi thêm. Chỉ kiếm chuyện khác mà nói, mà trò chuyện tiếp nối câu chuyện dang dở. Ngọc Thảo ở dưới ruộng ngó lên, nhìn làn da trắng trẻo có duyên của cô Thư rồi ngó lại làn da dầm sương dãi nắng của mình thì thẹn mà càng cúi gầm mặt. Thấy hai người họ rôm rả trò chuyện thì Ngọc Thảo tuy cách không xa, mà cảm giác tầng lớp của cả hai như một bức tường chắn ngang không có lối thông qua...

Phương Anh đến khi trăng non đầu tháng treo trên rặng tre mới xuất hiện trong chòi, đều kì lạ trong chòi không hề chong đèn dù trời đã tối rồi. Phương Anh thấy làm lạ, ngó mắt vào trong chòi mà nhìn. Do trăng non yếu ớt nên chẳng rọi thứ gì bên trong càng khiến trong chòi thêm kì dị, Phương Anh nhíu mày nhìn trong phản thấy có gì đó động. Quái lạ chẳng lẽ Ngọc Thảo đi ngủ sớm vậy hay sao, cô mới can đảm mà cất tiếng gọi

"Mình ơi..."

Kẽo kẹtttttttt

Tiếng phản tre kéo dài nhức đinh tai trong ban tối đêm tuyền làm Phương Anh bất an lùi lại mà ngó xem, cái vật đen thui kia vậy mà có hai cái chấm tròn thò lỏ ra nhìn cô. Phương Anh càng thêm sợ khi không thấy cái đen thui đó đáp chi, chỉ thấy nó chuyển động chậm theo hai con mắt sáng quắc nghiêng qua nghiêng lại. Xong rồi còn từ từ di chuyển ra tới chỗ cô, dần dần cái vật đen thui đó bị ánh răng rọi qua qua người. Cả một người màu vàng khè với hàm răng trắng làm Phương Anh lùi ra sau mà vấp té hét toáng lên

"Maaaaaaaaaaaaaaaaa!"

"Cứu con má ơi!"

Phương Anh vừa hét mà vừa bò trên đường ruộng chứ chạy hổng nổi nữa, cái con người vàng khè kia mặt mày ngơ ngác không hiểu chuyện chi. Thấy Phương Anh bò vừa mắc cười mà vừa phải đưa hai tay ngoắc lại

"Trời ơi em mà Phương Anh, em đây nè"

Phương Anh nghe giọng đúng là Ngọc Thảo thì ngưng bò mà quay lại ngồi bệt dưới đất nhìn, Ngọc Thảo vác cái mặt vàng khè tới mà nhe hàm răng trắng bóc cho Phương Anh dòm. Tuy nhìn, Phương Anh cũng không tài nào nhìn ra được Ngọc Thảo nên chân tay vẫn còn run rẫy, Ngọc Thảo thấy người ta không nhìn ra thì dỗi

"Làm sao, đến em mà mình còn nhìn không ra à?"

"Em làm gì...mà người vàng khè vậy em, em trét cái gì lên vậy?" Phương Anh hoang mang hỏi lại, Ngọc Thảo nhìn tay chân mình xong ngẩng lên đáp

"Nghệ đó, em nghe mấy bà hàng xóm đồn là trét nghệ lên sẽ trắng nên em lấy củ nghệ em dầm nát rồi em trét lên..."

"Trời ơi..."

Phương Anh ôm đầu mà than trời làm Ngọc Thảo ngơ ngác ngạc nhiên

"Đứa nào nói với em trét nghệ lên trắng đâu? Lôi nó ra đây, trét hết dòng họ nó có trắng không?"

"Ơ, không trắng thật à?" Ngọc Thảo bĩu môi buồn bã, vậy là không được trắng như cô Thư rồi. Phương Anh thấy cái người có một khúc kia vàng như củ nghệ thì bật cười, đành đứng dậy lôi Ngọc Thảo xuống sông đi tắm. Nhưng do để lâu, bám vào da nên da từ màu ngâm thành màu vàng làm Phương Anh cứ tưởng tượng nó ra cái gì thì không khỏi bật cười, nhưng cũng giận vì Ngọc Thảo nghe bậy nên vừa chà tay chân cho người ta vừa trách

"Em khờ gì mà khờ dữ vậy, ai nói cũng nghe hay sao. Kêu trét gì là trét đó à, giờ nhìn ra coi có trắng không hay giống cái cục gì?"

Ngọc Thảo nghe người ta lãi nhãi nãy giờ, thêm làn da vàng khè không chà ra được thì bật khóc nức nở

"Em đã vàng khè rồi mà Phương Anh cứ đè đầu em chửi quài vậy, bộ Phương Anh hổng thương em hay gì?"

Phương Anh vừa tức mà vừa mắc cười nghe xong thì im bặt luôn, thấy người ta thút thít thì phải nín chửi mà dỗ "Thôi thôi, mấy ngày nó lại hết đấy...đừng khóc, tui hổng chửi mình nữa"

Ngọc Thảo bực bội mà rút tay chân co người lại dù người đang chẳng mặc gì, cũng chẳng lạnh vì bị Phương Anh cười đến đỏ người rồi, à không vàng người mới đúng. Phương Anh mới nắm tay Ngọc Thảo tính dỗ thì Ngọc Thảo thút thít nói

"Thì tại em nghe cô Thư nói mình thích con gái da trắng trẻo, hồng hào. Em suốt ngày đi ruộng đen đúa, chân dính phèn có được như người ta nên em mắc cỡ. Nên em mới nghe mấy bà kia nói, đặng em làm theo cho mình dòm em thôi. Mình còn chửi em quài..."

Phương Anh nghe mấy lời đó thì tuột thẳng tâm trạng xuống, thấy bóng dáng người ta trần trụi co ro thì xót. Mới vòng tay mà ôm vào lòng thủ thỉ

"Nghĩ cái gì đó em? Nếu tui ngó người ta trắng trẻo, hồng hào sao tui còn nói thương mình làm chi cho phiền hà? Tui thương mình mà mình còn nghi ngờ tui hay sao? Nói vậy mình hổng tin tui à?"

"Thì...mình có đụng gì em đâu nên em sợ chứ bộ..."

Phương Anh nghe xong thì ngơ ra một khoảng, sau hiểu thì bật cười. Ngọc Thảo nghe người ta cười thì ngại mà co rúm người vào trong lòng Phương Anh, cô cũng biết chuyện vợ chồng này kia. Tuy rằng đàn bà với nhau thì không rành lắm, nhưng cô cũng biết nó không dừng lại chỉ có ôm ngủ hoặc là hôn như bữa giờ. Hôm nay còn nghe mấy lời như thế, cô cho rằng Phương Anh chê mình nên không muốn đụng chạm gì cho cam, nên cô mới làm mấy trò đó. Ai mà dè đâu, nó thành trò cười luôn. May mà chỉ có Phương Anh thấy, để người khác thấy chắc cô đội quần quá.

Phương Anh ôm Ngọc Thảo sát vào lòng, đặt cằm lên bờ vai thon yếu ớt kia mà dịu dàng nói

"Không phải tui ghét bỏ mà hông đụng chạm gì mình, mà tui biết mình còn chưa mở lòng với tui hết dạ. Tui sợ tui động chạm mình, rồi mình giận tui mình hông nói chuyện thì tui buồn lắm. Nói nào ngay chớ tui hiểu mình sao hông, mình đột ngột hỏi rồi đột ngột bên cạnh tui thì tui cũng sợ mình vì cần người bên cạnh, nên mới vơ đại tui. Mà dầu có vậy đi chăng nữa, dầu có là coi tui tạm bợ thì tui cũng chịu. Miễn được bên Thảo, thì tui chịu hết thảy..."

Ngọc Thảo nghe xong lời đó thì cúi gầm mặt, bàn tay nhỏ vô thức sờ lên bàn tay của Phương Anh đang ôm lấy mình. Phương Anh nói không sai lời nào, ban đầu là cô đột ngột chấp nhận người ta. Có lẽ thấy chính mình khổ thì không chịu được, nên cũng là muốn có người bên cạnh mà thủ thỉ. Chỉ là lâu dần, có lẽ quen sự xuất hiện của họ thì cô cũng không còn đề phòng nữa. Cô cũng không biết tự bao giờ cô nhớ nhung họ, tự bao giờ ghen tuông nữa. Lâu dần khi tới sáng Phương Anh rời đi, thay vì hụt hẫng thì cô lại bị lấp đầy bằng những nỗi mong chờ, nhớ nhung người ta. Có dịp về nhà, là lại ngó coi người ta đang làm chi...

"Thế...mình không giận em hay sao?"

"Giận cái gì? Mình thương tui, mình chấp nhận con người dị hợm của tui thì tui giận cái chi được? Huống hồ mình còn lo cho tui ăn uống, đêm nằm thì người lo đắp mền đoàng hoàng cho tui. Thì giận cái gì được, tui mang ơn em còn hổng hết nữa..."

Chẳng đợi Phương Anh nói hết, Ngọc Thảo nhướng người chủ động hôn lấy môi Phương Anh cái chụt khiến Phương Anh ngạc nhiên, sững sờ vì Ngọc Thảo chủ động. Ngọc Thảo thấy dáng vẻ đó thì bật cười, đem hai cánh tay nhỏ mà vòng qua cổ người kia ghé sát mặt nhau mà nói

"Vậy giờ mình trả ơn em đi..."

Bộ dạng tinh nghịch kèm cả cơ thể trần trụi kia như thêm lửa mà kích thích những ngày đầu hè oi bức, Phương Anh bật cười mà nhẹ nhàng đặt Ngọc Thảo nằm xuống ván gỗ của bến đò. Đem những gì nhẹ nhàng nhất mà đặt lên cơ thể Ngọc Thảo, bằng mọi cách mà nâng niu lấy người ta. Đem những tiếng ngân nga của người nằm dưới thoát ra trong đêm tuyền...

"Phương Anh..."

Lát sau Ngọc Thảo mệt lã người mà được Phương Anh bế trong lòng ôm vào trong chòi, đặt người ta nhẹ nhàng xuống phản Phương Anh mới chong đèn lên. Thấy rõ những vết xanh đỏ trên cơ thể kiều diễm của của Tôi thì không khỏi đỏ bừng mặt, song mới đi ra bến đò mà giặt bộ đồ của Ngọc Thảo cho sạch đặng phơi lên sáng còn có cái mặc.

Ngọc Thảo mơ màng không thấy Phương Anh đâu thì bật dậy dáo dác tìm, tưởng người ta bỏ mình thì òa khóc nức nở. Phương Anh nghe động chạy lên coi có chuyện gì, thấy được mặt Phương Anh thì Ngọc Thảo bung mền kệ cơ thể lõa lồ mà nhảy phóc lên ôm Phương Anh

"Em tưởng mình bỏ em, giống người ta bỏ Út Lệ nên em sợ..."

"Không có, tui đi giặt đồ cho mình mà. Mình đừng sợ, mình hông bỏ tui thôi chớ tui hổng bỏ mình được đâu, yên tâm"

Ngọc Thảo ậm ừ mà gật gật đáng thương, để Phương Anh đưa mình lại giường ngủ. Thấy Phương Anh tính đi đâu đó nữa thì cô ngấn nước mắt mà níu kéo

"Đừng có đi nữa..."

"Phương Anh tắt đèn xong quay lại liền" Phương Anh nói thế Ngọc Thảo mới chịu buông mà ngó theo, nhìn thấy Phương Anh thổi đèn rồi nhích vào trong cho Phương Anh nằm. Đợi Phương Anh yên vị rồi liền kéo tay người ta ra đặng mình để đầu lên vai người ta, thủ thỉ

"Em cái gì cũng trao cho mình hết rồi, luôn cả đời con gái nên Phương Anh đừng có giống người ta chơi xong rồi bỏ...Cũng đừng có giống chín Lí bỏ mặc em bị đời vùi dập, em còn có mình Phương Anh mà Phương Anh đối xử tệ bạc với em, là em cắn lưỡi tự tử đấy..."

Phương Anh không nói năng gì mà ôm chặt người ta trong lòng như là câu trả lời, vuốt ve bờ lưng trần run rẩy của họ mà thấy thương. Tự nhủ hứa với lòng mà đối xử họ cho tốt, cho đoàng hoàng. Thấy Phương Anh đổ mồ hôi, Ngọc Thảo ngồi bật dậy trong ánh mắt ngơ ngác của Phương Anh. Đi kiếm quạt mo, thấy rồi thì lại nằm xuống mà quạt. Phương Anh khẽ bật cười cầm lấy tay Ngọc Thảo mà nói

"Thôi, lát mát chớ gì. Phương Anh mệt thì Phương Anh ngủ đi, còn lo cho tui làm chi..."

"Thì để em lo chớ chi, mình đừng có phiền hà làm gì. Em quạt cho em với cả Phương Anh cho dễ ngủ..."

Nói là nói vậy, chứ Ngọc Thảo toàn quạt cho Phương Anh thôi. Thấy không nói lại, Phương Anh chỉ im lặng ôm người ta sát rạt rồi ngủ mất....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro