Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

















Ngọc Thảo vừa nấu nước để ấm ấm mà còn vào chăm cho Út Lệ, may mà té bụng bầu nó không có sao nếu không chẳng biết làm sao nữa. Út Lệ nó rướn người ngồi dậy mà thút thít

"Tại em nên chị với má mới khổ sở bận lòng, em thấy mà em thẹn quá chừng. Em muốn chết quách đi cho rồi, sống làm chi mà nhục nhã còn báo hại chị với má..."

"Ăn nói gì vậy đa, người ta quấy mình mà họ ăn ngon, ngủ kĩ. Còn em ở đây ăn không vô, ngủ không ngon là vừa bậy với mình, mà bậy với chị và má nữa."

"Em sống làm sao nổi, giờ má vừa bị bắt lên trên quan biết nào về. Em sống làm chi..."

Ngọc Thảo lắc đầu không nói, chỉ thở ra khốn khổ vô cùng. Nghe phía trước con Mực ư ư thì cô ngó ra mà nhìn, thấy bóng dáng má về mà cô hoảng hốt bật dậy, chạy ra mà mừng bà. Bà bị nhốt có mấy ngày mà hao gầy rõ, thấy Ngọc Thảo nghẹn nghẹn nhìn mình thì bà mới cất giọng mà nói

"Thôi con, má về rồi..."

"Sao người ta chịu thả má ra vậy má...?"

Bà nắm tay Ngọc Thảo mà vỗ vỗ, rồi xoay qua nhìn bên sân. Bên kia Phương Anh đang đứng nói chuyện cùng cậu Võ, Ngọc Thảo nhìn thấy thì lặng thinh. Tay cô đang nắm bà hai Hưởng run run, bà thấy rồi bà chỉ đáp

"Má hay được là cô hai bên đó nói chuyện với chồng cổ, nên chồng cổ nhờ người ta thả má ra. Lúc nãy má đi ngựa của cổ với chồng cổ về, chồng cổ cưng cổ lắm thấy mà mắc ham. May mà con thân thiết với cô hai, nên má mới được thả ra..."

Ngọc Thảo nghe bà kể thì đỏ mắt, nghe đau trong tim như gai sầu nhọn đâm lên khó thở vô cùng. Đôi chân trần của cô phải bấu chặt nền đất để đứng cho vững mà hỏi lại

"Quan cưng... Phương Anh lắm hả má?"

"Cưng lắm, lên xe xuống xe đều tự tay nắm lên. Ngồi trên xe sợ cô hai té mà ôm sát rạt, má thấy má vô duyên nên má ra ngồi với Tèo ngoài đầu xe. Mà cô hai có phước lắm mới lấy được quan Thông Phán..."

Ngọc Thảo nghe không vào nữa, tai cứ lùng bùng mù mịt đi mà nhìn hai người kia trò chuyện. Chẳng biết nói chuyện chi mà cậu Võ vui lắm, tuy Phương Anh không cười nhiều nhưng cũng không phải phiền hà gì. Ngọc Thảo ngó mãi, lát sau Phương Anh vô tình ném ánh mắt sang đây thấy Ngọc Thảo đứng ở ngạch cửa. Đôi mắt hiền mà cứ nhìn cô đăm đăm khiến Phương Anh nghẹn mà xoay qua chỗ khác, cô nhìn không nổi. Thà rằng cứ giận đi, cứ dùng ánh mắt căm ghét mà nhìn đi cô còn chịu. Đằng này ánh mắt đó thật khiến người khác chẳng dám nhìn lấy...

Ngọc Thảo nặng nề thở ra một hơi, miễn cưỡng mà gượng cười với má mình "Má vào nhà ăn cơm đi, đi đường chắc cũng đói, cũng mệt rồi..."

Bà hai Hưởng không hiểu chuyện gì mà Ngọc Thảo hạ tông giọng, nhưng bà cũng không hỏi gì. Ngọc Thảo trước khi xoay vào trong, thấy cậu Võ nắm tay Phương Anh thì cô cụp mắt mà cố nhấc bước đi vào, lòng nói không muốn nhìn nhưng ánh mắt cứ dán qua. Thấy cậu Võ siết chặt tay Phương Anh thì cảm giác tim mình cũng bị người ta siết như thế, vắt cạn máu ra mà khô quắp lại, thoi thóp...

Ngọc Thảo để má chăm Út Lệ, còn mình phải ra chăm ruộng dưa. Con trăng yếu ớt vắt vẻo ở đầu ngọn tre, cảm tưởng như một cơn gió nhẹ nào đó vô tình thôi qua thì nó sẽ rụng xuống, nát bét như chính Ngọc Thảo bây giờ. Ngọc Thảo khuấy đi khuấy lại nồi canh khổ qua cho nóng, sợ lát đây Phương Anh ra ăn nó nguội, ngồi đợi đói bụng thì cô không đành.

Chẳng biết Phương Anh bao giờ sẽ ra, Ngọc Thảo mới lật đật đi tắm. Nước sông những ngày đầu hè không quá cao, nhưng cũng không thấy được đáy. Ngọc Thảo đem những lọn nước lạnh chia nhau chạy dài trên thân thể mình, như một cách gột rửa nỗi mệt nhọc thân thể từ mấy hôm nay. Cô tắm rất chậm, mà khi mặc đồ lên chòi rồi vẫn không thấy Phương Anh đâu. Ngó mắt thấy trăng đã lên cao lắm rồi, nồi canh khổ qua cũng dần nguội lạnh, người thì không thấy đâu...

Cô hướng mắt ra đường lộ, băng nỗi niềm của chính mình qua ruộng dưa xanh mướt mà cả hai vun trồng. Chỉ thấy, một khoảng tối đen bao trùm trong mắt. Ngoài tiếng tí tách phát ra từ lò bếp hâm canh khổ qua, thì một điểm sáng nho nhỏ nào đó, cũng chẳng có. Cô thả người dựa vào vách chòi, trầm tư nhìn ra mãi, gió như được dịp mà luồn qua mấy sợi tóc bay bay. Mái tóc ướt nhem nặng trịch, chẳng biết là gió thổi nó khô hay là đã đợi qua bao lâu mà nó nhẹ tênh đi, nhẹ lắm...

Phương Anh nhìn thấy cái dáng ngủ co ro của Ngọc Thảo ngồi dựa vách thì xót vô cùng, bên cạnh là cái nồi gì đó mà cạn cả đít nồi, khét đen đi. Phương Anh không kêu Ngọc Thảo dậy nhưng nhẹ nhàng xốc lên tay mình, gần đây Ngọc Thảo nhẹ hơn rất nhiều rồi. Bị bế xốc lên thì Ngọc Thảo giật mình, thấy Phương Anh thì ngó mặt người ta rồi luống cuống nhảy xuống, mà nói

"Mình đói không, để em hâm canh lại cho mình..." Ngọc Thảo đi tới cái bếp lò chỉ còn tro tàn, với cái nồi cạn nước thì bối rối nhìn Phương Anh. Phương Anh vẫn im ru từ nãy giờ, mãi mới đáp

"Tui hổng đói, tui ăn ở trển rồi. Mà mình mệt lắm hay sao mà để cái nồi khét luôn vậy?"

"Hổng có..." Ngọc Thảo lặng lẽ nói "Em để lửa liu riu ở đó hâm cho nóng, mình ra tới thì vừa ăn...mà thôi, tại em hư em ngủ quên nên mới ra cớ sự này. Mình đừng giận em, mình ăn no là em mừng rồi. Trễ rồi mình ngủ thôi..."

Phương Anh nghe xong mấy lời đó thì vành mắt nóng rực đi, lửa liu riu mà để cạn cả nước thì đã đợi cô từ bao giờ? Đợi khi trăng ở ngọn, rồi trăng đã triền miên vắt ngang bầu trời, chỉ có người là không có mà thôi. Ngọc Thảo thấy ánh mắt trầm lặng của Phương Anh dán chặt trên mặt mình thì bối rối mà nhích tới gần, nắm tay Phương Anh mà siết chặt

"Em hư em xin lỗi, mình đừng giận em. Mai mốt em sẽ chú ý hâm cho đoàng hoàng..."

"Phương Anh có giận gì em đâu, em xin lỗi Phương Anh làm chi?"

Ngọc Thảo nghe xong lời đó thì ứa nước mắt mà hỏi

"Sao mình hôm nay xưng Phương Anh với em thế? Sao hông xưng tui với mình nữa, bộ...bộ mình ghét bỏ em hay sao?"

Phương Anh vốn cũng không để ý mình ăn nói ra sao, đợi Ngọc Thảo nói ra mới hay thì lúng túng. Ngọc Thảo thấy người ta lúng túng, lại cho rằng người ta ghét bỏ thiệt thì buông tay ra mà lủi thủi đi vào chòi, một tiếng cũng không trách mắng. Phương Anh lập tức đi theo vào, chỉ thấy Ngọc Thảo lặng lẽ nằm lên phản rồi xoay mặt vào trong, không nói năng gì. Phương Anh mới trèo lên mà nằm xuống bên cạnh, vịnh lấy vai người ta mà nói

"Tui hổng phải ghét bỏ gì mình mà xưng hô quấy, tại tui thấy mình vì đợi tui mà ngủ ngoài chòi, rồi vì tui mà hâm canh như thế. Tui để mình đợi, tui quấy mình mà mình hổng trách tui nên tui thẹn, chớ hổng phải ghét bỏ chi"

Ngọc Thảo nghe mấy lời kia thì ứa nước mắt quay phắt mà dụi vào lòng Phương Anh, cô nhớ người ta đến phát điên rồi. Phương Anh mới đưa tay mà xoa đầu Ngọc Thảo, nghĩ đến ánh mắt lúc sáng nhìn mình thì trầm tư mà hỏi

"Tui hổng những để mình đợi tui, mà lúc sáng còn làm mình buồn, mình ghen nữa. Mà thà mình giận mình mắng chửi cho tui nghe, mình đừng có im ru vậy tui sợ. Nhe mình"

Ngọc Thảo ở trong lòng người ta mà mím môi, lặng lẽ đem bàn tay nhỏ bấu chặt vạt áo người ta mà khe khẽ lắc đầu

"Mình nói nghe lạ không, em giận gì mình mà em chửi đa. Em thấy, cũng không có gì để ghen với mình hết..."

Chẳng biết không có gì để ghen của Ngọc Thảo là ý gì, là hiểu cho Phương Anh phải đứng giữa sự lựa chọn của má con cô và cậu Võ, hay là ý rằng cô không có tư cách ghen với chồng người ta. Mà dầu có là ý gì đi nữa, cho dù là vạn lí do có khác biệt nhau, thì nỗi đau cũng chẳng khác nhau là mấy.

Mà con người họ ngộ lắm đa, họ biết họ ở bên cạnh ai đó có kết cục nào đi chăng nữa, có tệ đến mức tim gan họ nhào lộn ra mà trầy trụa dưới mặt đường oi bức, họ cũng chịu, miễn là người đó. Mà dầu con người họ biết họ bên cạnh người kia là kết cục tốt đẹp đến mức người đời họ ngưỡng mộ, họ tôn thờ mà chẳng phải người họ muốn, họ cũng kệ. Họ kệ là bởi, tim gan họ trao đi mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro