Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

















Một tháng trôi qua như chó chạy ngoài đồng, đầu tháng năm trái dưa càng thêm lớn. Vừa vặn nằm trong tay người trưởng thành, bụng Út Lệ cũng sấp sấp vượt mặt nó rồi. Anh Tí cho dầu không nói năng gì, mà trong người có bao nhiêu tiền là cứ đem mua đồ ăn, trái cây tẩm bổ cho mẹ con nó. Hễ mà bà hai Hưởng không nhận, không chịu lấy thì nó cười mà đáp

"Má cứ lấy cho, con ở 1 mình lỡ mua nhiều cũng không ăn nổi. Nay mua rồi mà ăn hông hết thì bỏ uổng lắm, má lấy vậy cho con vui"

"Bây cứ vậy, tiền hổng có bao nhiêu mà cứ mua quài rồi tiền đâu mà nuôi thân"

Nói đến đó thì nó cười hề hề, dầu vậy mắt nó cứ ngó vô buồng mà ngó, mà buồn hiu. Bà hai Hưởng làm sao không nhìn ra cho được cái tình, cái nghĩa thằng Tí nó dành cho Út Lệ. Bà thấy thì bà thầm trách lúc trước ham phú phụ bần, bà tưởng người ta giàu người ta lo thì bà ham. Nay bị người ta giở quẻ thì bà tức, rồi thêm thấy anh Tí nghèo mà biết điều thì bà giận mình lung lắm. Nên bà canh mà bà rù rì cho Út Lệ nó thảnh thơi với Tí một chút, thủng thẳng đẻ rồi để chừng thằng nhỏ cứng cáp rồi chịu thằng Tí. Nghe tới đó thì Út Lệ nó ngồi trên võng mà ứa nước mắt

"Má nói nghe kì quá, con như vầy mà còn ham chồng hay sao? Ví dầu anh Tí ảnh thương thì con cảm kích, song con thân đàn bà mất nết, không chồng mà chửa chưa biết chừng bị rủa không ngẩng mặt với đời. Anh hai mà ảnh còn sống, không biết chừng ảnh giận con mà bỏ xứ đi luôn..."

"Con nói mới ngộ, phải con làm đĩ này kia thì ai nói gì má cũng chịu. Đằng này nó ỷ giàu nó hiếp đáp, nó cậy quyền mà làm bậy. Thử giờ rêu rao thiên hạ, mình nhục 1 họ nhục 10 chứ sao. Mà mày nhắc anh hai mày, cỡ chừng nó còn sống mà nó biết cái thằng ác nhơn đó sống ung dung thì thằng hai nó chém sạch cả nhà nó..."

Út Lệ nghe xong thì rấm rứt ôm bụng bầu nhô lên mà khóc, riêng bà hai Hưởng thì co một chân lên mà ôm gối, hừ lạnh.

Phương Anh ngồi ở trên phản trước nhà, kêu con Lụa lấy một sấp giấy đặng lát cô đem ra chòi mà viết thư cho những người bạn, qua tháng tám mời dự đám cưới cho. Con Lụa ngó thấy sấp giấy vàng tươi rồi lại ngó anh Tèo mà ấp úng muốn hỏi chuyện Phương Anh nói định liệu cho nó, Phương Anh thấy nó bướng rướng người thì hỏi

"Có chuyện chi đó, em cứ nói đi"

Con Lụa hai tay vân vê tà áo, cúi đầu mà thấp giọng nói

"Chuyện anh Tèo..."

"À" Phương Anh vỡ lẽ "Mấy nay cô hai bận quá, chưa liệu được chuyện này cho em. Nay em nhắc cô mới nhớ, để lát nữa cô hai sẽ bảo chuyện với Tèo..."

"Chuyện chi mà rôm rả đấy em" cậu Võ mặt mày tươi rói, cậu mặc bộ áo sơ mi màu trứng gà, quần tây đen mặc đai yếm đen đi giày tây nâu. Mà cậu đi bộ, không đi ngựa nên khi cậu vào sân thì Phương Anh chưng hửng, chừng thấy cậu rồi thì cũng theo lễ mà đáp

"Em tính chuyện cho Lụa lấy chồng, tính làm mai mối cho anh Tèo..."

Cậu Võ nghe tới chừng đó thì mặt càng thêm tươi, cậu ngồi xuống phản mà nói với Phương Anh, giọng điệu cậu vui mừng không giấu nổi cứ như chính cậu cưới vậy

"Em định liệu khi nào? Nếu định liệu được thì cho anh hay để anh cho tiền hai đứa mà sắm sửa đồ đạc, làm đám cưới đoàng hoàng cho có với người ta"

Phương Anh nghe tới đó thì lấy làm lạ, mà đáp

"Em nghĩ chắc là đợi má cho thì hay, mà chuyện người làm nhà em anh cũng không phải ngại chi mà cho tiền. Cái này em lo được, anh không cần nhọc công"

"Có nhọc cái chi, người làm nhà em cũng như người làm nhà anh. Hỉ thì thêm hỉ có làm sao, một ít tiền này không xá chi"

Phương Anh im lặng không đáp, người ta đã nói như người một nhà, cô có nói cũng không cách nào phản bác. Hiện thực là cái gì, là cái mà cô đối diện, rằng mai sau này cô sẽ làm vợ người ta. Cô ngay cả lời nói cũng không đối diện được, thì liệu một đời sau này làm sao mà sống đây...

Phương Anh lặng lẽ sắp xếp giấy cho ngay, rồi khẽ xoay qua mà cười

"Anh ngồi chơi, em ra chòi một chút"

Cậu Võ nghe thế cũng không kéo giữ Phương Anh, bởi cậu biết sớm hay muộn Phương Anh cũng về nhà cùng mình. Từ đây tới đó còn ba tháng, chẵng lẽ cả 3 tháng để Trí Tú làm chuyện mình thích cậu còn cấm cản, thì làm sao mà về ở cùng nhau mà nhìn mặt nhau cho được. Nên cậu gật đầu mà nhìn Trí Tú bước ra xe ngựa, đi ra ruộng dưa. Tèo nó phất ngựa đi, nó thấy cô hai của nó càng ngày càng trầm hẳn đi, nó lo mà nghĩ mãi. Rồi mới bạo dạn mà hỏi

"Cô hai, cô hai buồn chuyện gì sao cô hai?"

Phương Anh còn tay nhìn sấp giấy trên tay mình, nghe nó hỏi thì ngẩng lên nhìn chăm chăm bức màn rồi mới đáp

"Không có"

"Cô hai buồn lắm, ít nói hơn, mắt cũng không còn tươi như lúc trước. Trước đây con tưởng cô hai bận bịu chuyện cưới xin nên cô hai mệt, mà con ngó người ta ở xóm trên họ cũng cưới như cô mà mặt họ không buồn, mắt họ không đau đớn như cô hai đây. Nếu cô hai không thích, hoặc đã thích ai rồi sao lại không giành giật?"

Phương Anh lần đầu nghe Tèo nói dài như thế thì khẽ chớp mắt, song không trả lời chi. Tèo thấy thế, nó liền nói tiếp

"Một đời dài lắm, ở một đời với người mình thương thì nó ngắn ngủi như một giấc ngủ trưa. Mà ở một đời với người mình không thương, nó dài như ngàn kiếp. Cô hai, nếu con là cô, con chấp nhận chỉ ngủ một buổi trưa rồi thức giấc, hơn là trầm luân trôi nổi trong một kiếp người..."

Trong xe ngựa hoàn toàn không đáp lấy lời của Tèo, nó cũng sẵn lòng mà bị Phương Anh quở vì xía chuyện chủ. Nhưng nó thừa biết, Phương Anh sẽ không chửi mắng nó vì nó nói đúng. Đợi khi xe ngựa trờ tới đường lộ, đỡ cô hai xuống xe thì nó dáo dác nhìn theo bóng lưng cô hai của nó.

Nó thấy mặt cô hai tươi tỉnh khi vừa chạm mặt Ngọc Thảo, nó bật cười mà mắt nó đỏ hoe. Rồi nó lặng lẽ quay đầu, một đời với nó quá dài, nhưng nếu làm một tên phu ngựa cho Trí Tú, thì nó nguyện cả đời làm tên đánh ngựa. Miễn nó đưa cô hai của nó ra khỏi những nỗi đau, buồn bực thì nó cam chịu mà làm...

Phương Anh sau đó ngồi ở trong chòi, trước mặt là sấp giấy vàng vuông vức chỉ dành cho viết thư. Bên tay trái là hủ mực, bên tay phải là cây bút bơm mực. Ngẩng lên là chiếc cửa sổ được chong lên bằng thanh gỗ nhỏ, đem những tia nắng rọi lên trên tờ giấy vàng kia. Cô lặng thinh mà ngó không hề động đậy, một đời quá dài, một đời trầm luân của Tèo nó nói ban nãy như một thước quay chậm trong đầu.

Nụ cười của Ngọc Thảo lần gặp đầu tiên, hay đôi tay nhỏ bê chén tàu hủ nóng hầm hực giữa ban trưa lộ mịt mù. Hay cái dáng người hớt hải chạy về khi đã thấy trời lặng, hoặc con người lặng thinh không than trời kia. Đôi mắt ráo rảnh đau đớn ngập đầy nước mắt như một tua phim lớn, chậm chạp chiếu qua ánh mắt Phương Anh. Một đời bên cạnh người mình yêu như một giấc ngủ trưa, vậy thì giấc ngủ này có quá ngắn hay không...

"Mình ơi, mình làm gì trong này đấy?"

Nghe tiếng Ngọc Thảo kêu, Phương Anh mới giật tỉnh khỏi mộng mà đáp

"Mình đợi tui tí, tui ra liền..."

Nói rồi Phương Anh xoay mặt mà nhìn đống giấy trên bàn, chẳng biết trong lòng nghĩ gì mà gạt nó sang một bên, không viết nữa. Rồi lấy sắc mặt tươi tỉnh ra ngoài, còn bao nhiêu thời gian để ta đem nỗi buồn bực đối diện với người mình thương? Trí Tú không biết, chính vì vậy nên cô không hề muốn mình buồn, càng không muốn người thương họ phiền não. Những kẻ yêu nhau luôn có sợi dây tương thông, hễ mà người kia đau thì người này cũng đau không kém chi. Thì thôi, nếu không thể dành một kiếp bên nhau, thì dành vài phút giây ngắn ngủi mà thương nhau cho trọn, để lỡ mà xa nhau rồi cũng không hối tiếc năm tháng đó mình trao nhau hết tim gan phèo phổi...

Thấy Ngọc Thảo ngồi ở ruộng búng lóc cóc vào trái dưa thì Phương Anh lót tót như đứa trẻ chạy tới ngồi bên cạnh

"Ủa mình, búng chi vậy? Búng nó bể rồi sao?"

"Sao bể được, dưa non nó săn mà?"

Phương Anh cau mày, rồi thấy trái dưa bên cạnh thì tò mò mà búng búng, ai dè búng nghe vui quá thì búng tét dưa ra luôn. Ngọc Thảo ở bên cạnh chưa kịp ngăn, thấy trái dưa nứt ra thì mặt mày sa sầm lại làm mặt mày Phương Anh tái mét, nhích nhích đít lùi ra sau mà khẽ nuốt khan.

"Búng cho bể luôn?"

"Ai biết...mình nói là...hổng bể nên tui búng, ai mà biết búng có mấy cái nó nứt luôn đâu..."

Ngọc Thảo thật muốn đánh cho Phương Anh một trận, vậy mà Phương Anh nghĩ gì đó thì thì thầm to nhỏ

"Mà nhờ tui búng thì mình mới bể đó"
(thì bể bó.. đó)

Ngọc Thảo nghe không hiểu, chừng hiểu rồi thì quát ầm lên mà dí Phương Anh chạy quanh ruộng dưa, thật không biết trái dưa nào may phước bị đạp nát bét nữa không...

Đợi khi mệt lã người rồi thì Phương Anh nằm phịch trên đùi Ngọc Thảo mà thở phì phò dưới bóng râm, nhìn Phương Anh có vẻ mạnh nhưng sức lại không bằng Ngọc Thảo. Âu là do ở nhà, không làm việc nặng như Ngọc Thảo nên sức yếu cũng không lạ. Phương Anh như một đứa trẻ mà lim dim mắt, tận hưởng bàn tay đang vuốt tóc mình. Bỗng Ngọc Thảo trầm giọng mà nói

"Em cũng chưa biết mình búi tóc¹ lên...ra làm sao..."

Phương Anh nằm đó khẽ nhíu mày, nhưng lại không dám mở mắt ra nhìn. Sợ mình đối diện không nổi với Ngọc Thảo, gió ngoài đồng nó lộng mát lắm. Thổi vào cửa sổ trong chòi làm bay đi mấy tờ giấy viết thư trên bàn, đem nó mà bay tứ phương ra ruộng, bay xuống sông chìm nghỉm...

--------------------------------------
1. Để phân biệt phụ nữ có chồng và chưa có chồng thì phụ nữ đã lấy chồng sẽ phải búi tóc, không thả tóc như hồi con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro