Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

















Vì nhà của Ngọc Thảo sập sau trận giông đó, phần vì hai nhà oan nghiệt không hạp nhau nên Phương Anh phải huy động mấy đứa nhỏ lợp lại nhà cho Ngọc Thảo cho lẹ, chứ để nhà Ngọc Thảo ở nhờ mình có mà gây nhau nữa. Trong hai ngày nhà đã được dựng lại, tuy vẫn là nhà lá kia nhưng khang trang hơn một chút. Hôm qua bày cơm cúng ra cúng ông bà tổ tiên báo nhà mới, Ngọc Thảo ngồi ở dưới nhà chòi phía sau nấu ăn. Phương Anh tính xuống phụ thì bà hai Hưởng mới gọi lại

"Phương Anh, cô có rảnh ngồi xuống mà nói chuyện với già này hay chăng?"

Phương Anh nghe bà hai Hưởng gọi thẳng tên thấy trong bụng sinh nghi có chuyện, hỏi làm sao từ mấy hôm nay cô cứ cảm giác có chuyện gì đó sẽ tới. Thấy ánh mắt bà trầm lặng thì Phương Anh khẽ nuốt khan mà rón rén ngồi xuống, bà hai Hưởng mới đứng dậy đóng cửa làm Phương Anh run lẩy bẩy sợ bà chuẩn bị làm thịt cô. Bà ngó thấy mặt Phương Anh tái mét thì bà cười, muốn yêu con gái người ta mà nhát quá vậy. Bà ngồi xuống đối diện Phương Anh rồi bà hỏi

"Biết kêu lại đặng chi không"

Phương Anh chụm hai đầu gối sát tay, tay đặt trên đó mà lắc đầu ngầy ngậy làm bà bật cười khúc khích càng làm Phương Anh thót mình, muốn kêu Ngọc Thảo mà không dám. Vì Ngọc Thảo có kể cô nghe chuyện bà đã hay chuyện của hai người nên trong đầu cô hiện đang nghĩ ra đủ cậu chuyện, nào là bị bà hai Hưởng rủa xói trán, hoặc bị trùm bao bố đánh xỉu lên xỉu xuống.

Cạch

Bà hai Hưởng đặt tách trà xuống trước mặt Phương Anh mà bà thấy người ta giật thót nhìn mình thì bà hỏi

"Sao lúc lấy con gái người ta thì hông sợ, mà giờ sợ?"

Phương Anh ngồi im ru không dám ngó bà, tay cứ bấu chặt nhau mà sợ. Bà nhìn Phương Anh rồi đột nhiên sắc mặt bà trầm xuống, bà ngó quanh nhà mình. Tuy đồ đạc đơn sơ, nhưng đều là Phương Anh tự bỏ tiền ra mua hết cho bà, à phải nói là vì Ngọc Thảo thì bà với Út Lệ mới có chốn mà dung thân qua ngày. Bà đẩy tách trà tới gần sát Phương Anh khiến trà nó sánh ra mà trườn ra miệng tách, rồi bà nói

"Tui biết, cô hai với con tui là có ăn ở với nhau bữa giờ. Tui cũng biết, cô hai là thật lòng với Ngọc Thảo chứ không phải chơi qua đường cho vui. Mà, ví dầu cô hai thương con nhỏ thiệt lòng mà lỡ chừng cô hai lấy chồng rồi, thì nửa đời sau nó biết sống làm sao...?"

Phương Anh nghe xong mấy lời đó thì đôi vai hẫng xuống, đôi mắt thì cụp mà ngó xuống đôi chân trần đang bấu chặt những ngón chân tìm kiếm điểm tựa trên nền gạch tàu. Ngọc Thảo đứng dựa vách buồng mà ngó lên trần nhà, trầm tư. Lát sau Phương Anh mới dám ngẩng mặt lên mà đôi mắt đỏ hoe đi

"Con ích kỉ thật, mà vì con thương Ngọc Thảo nên con mới ích kỉ. Tụi con còn trẻ, nên tụi con cứ sống bên nhau qua ngày chẳng thiết nghĩ tới tương lai. Cái đó tụi con quấy, nên con chịu bị trách. Song con không thể sống mà không có Ngọc Thảo, nên bà thương cho mà nhắm mắt làm ngơ..."

"Không làm ngơ thì chẳng lẽ cấm hay sao? Có cấm được không?" bà hỏi vặn lại thì Phương Anh im lặng không đáp được. Bà hai Hưởng thở dài mà đứng dậy làm Phương Anh ngó theo bà, bà mới lặng lẽ mà đốt nhang sau rồi bà đứng đó mà khấn gì đó. Đợi đến khi cắm nhang xong rồi thì bà cao giọng

"Ngọc Thảo, ra đây má biểu"

Ngọc Thảo đang đứng núp nghe bà gọi thì giật thót cả mình, không nghĩ má tinh ý như vậy. Cô chập chững đi ra nhưng lại không dám đứng đối diện bà, mà lại đi ra tót nép bên cạnh chỗ Phương Anh đang ngồi làm bà hai bật cười, làm như sợ bà làm gì Phương Anh vậy. Đúng là con gái, gả đi chỉ có thể như vậy. Mà bà nghĩ đến đó thì bà buồn, Ngọc Thảo chỉ e cả đời không thể gả đi được nữa...

"Má hông có cấm hai đứa mà sợ, má khấn tía bây phù hộ hai bây được suôn sẻ, an yên suốt một đời này. Dầu má biết khó, mà má vẫn khấn..."

"Má..." Ngọc Thảo nghẹn ngào mà gọi thì bà chỉ mỉm cười mà gật đầu, Phương Anh mím môi rồi khẽ đứng dậy nắm tay Ngọc Thảo. Bà nhìn hai đứa đứng song song thì bà buồn, sau mới nói

"Thôi, mở cửa ra đi cho mát. Rồi dọn cơm ăn, Phương Anh ở lại ăn với má với em nghe con"

Phương Anh nghe bà xưng má thì sững sốt bội phần, sau mới chấp tay lại đưa lên trán mà bật khóc như một đứa trẻ làm Ngọc Thảo phải dỗ. Ngọc Thảo vừa ôm Phương Anh vuốt ve lưng, vừa nhìn má mình như một lời cảm ơn. Phương Anh cứ khóc rấm rứt mãi không chịu nín, Ngọc Thảo cũng kiên nhẫn mà vuốt lưng cho.

Trong một khoảng khắc nào đấy, việc một người dưng chấp nhận mọi sự dị hợm của bạn cũng đủ để bạn cảm kích và bật khóc. Phương Anh đôi mắt sâu với hàng nước mắt chảy dài trên gò má rấm rứt mà nói với Ngọc Thảo

"Phương Anh cuối cùng cũng được chấp nhận rồi em..."

Ngọc Thảo nghe xong thì bật khóc theo, cả hai ôm nhau mà khóc. Bà hai Hưởng lặng thinh mà xoay vào bàn thờ, mắt bà đỏ hoe. Bà run run đem đôi tay đặt lên bàn thờ mà trầm lặng.

Đáng thương thay cho hai kẻ bạc phận yêu nhau, đáng tiếc thay cho cuộc đời mà họ gặp nhau lại không cách nào thay đổi được sự nghiệt ngã, bạc bẽo của xã hội. Tại sao yêu nhau bằng trái tim mà quyết định ở bên cạnh nhau lại là giới tính...? Có không, liệu có thể trả lời điều đó được không hởi những kẻ yêu nhau đang sắp sửa rời bỏ nhau chỉ vì giới tính? Cớ gì xã hội bạc bẽo, sao lại còn đành đoạn mà phụ nhau...

Phương Anh ngồi xếp bằng ở mâm cơm, nay có má, có em, có em gái những người chấp nhận mình. Phương Anh cứ cười miết thôi, Út Lệ cũng còn yếu nên ngồi ăn cháo trắng. Trên chén Phương Anh gắp đầy đồ ăn, dù đạm bạc nhưng nó rất ngon, rất ngon. Phương Anh ăn từng xới đũa, mà cảm giác cơm như tan trong miệng vậy. Thấy Phương Anh như thế, Ngọc Thảo bất giác mỉm cười không thôi, cùng nhau như này thôi có được không?

Út Lệ mắt nó xưng húp, ăn xong là vô buồng nằm khóc. Ngọc Thảo còn lo chuyện ruộng dưa, nên cũng không thể theo dỗ nó mãi được. Đến chiều, tầm chỉ hơn ba giờ Ngọc Thảo đang ở ruộng dưa kiếm những trái bị nát bỏ đi, thì ngó thấy có người thì ngẩng lên thấy mặt Phương Anh. Liền hỏi

"Hôm nay mình ra sớm thế?"

"Hôm nay không phải tiếp ai, cứ tranh thủ ra sớm với em một chút cho vui"

Ngọc Thảo thừa biết là nói đến cậu Võ, mà hôm nay chủ nhật đáng lẽ là ngày nghỉ mà cậu Võ không ghé Phương Anh, Ngọc Thảo thấy có chút lạ nhưng không hỏi. Phương Anh lót tót đi xuống ruộng, từ lúc ở bên cạnh Ngọc Thảo cô đã thay những bộ đồ sang trọng thành áo đồ bà ba chân chất, nên ở bên cạnh Ngọc Thảo thì cũng không thấy hai người phân cao thấp. Phương Anh thấy dưa càng ngày càng lớn hơn, liền nhắm một mắt mà đo xong ngoắc Ngọc Thảo lại

"Mình, mình lại đây coi cái này hay lắm nè"

"Vụ gì hay vậy mình?" Ngọc Thảo cũng lon ton chạy đến, xong Phương Anh lại nhấn Ngọc Thảo ngồi xuống rồi xách trái dưa hấu lên để ngang ngực Ngọc Thảo rồi nhắm một mắt mà nói

"Hình như của em nhỏ hơn trái dưa hấu..." thấy Phương Anh tối ngày cứ đem ra so thì Ngọc Thảo đen mặt, cau mày mà hỏi
(cái nết thích ăn guốc nhở)

"À, Phương Anh thích cô nào bự bằng trái dưa hấu à?"

"Điên hay sao mà bự bằng trái dưa hấu, có mà cắm mặt cái bẹp xuống đất chứ..."

"Vậy sao mình lấy ra mình so quài vậy? Hay mình chán, nên mình kiếm cái lạ lạ mà dòm hay sao?"

"Chán đâu mà chán..." Phương Anh buột miệng xong lại ngồi xuống bên cạnh Ngọc Thảo. Ngọc Thảo đẩy chân Phương Anh xuống rồi tự mình nằm lên đùi Phương Anh, rồi kéo tay Phương Anh đặt lên mặt mình mà thủ thỉ

"Mình có thương em hông?"

"Đoán xem?" Phương Anh nhướng mày làm Ngọc Thảo tức đến không nói nổi liền giơ tay tát cái bụp vô mặt Phương Anh làm Phương Anh ngơ ngác ôm mặt

"Sao em đánh tui?"

"Đoán xem!"

Phương Anh thấy mình bị giở quẻ thì bật cười, cúi thấp xuống mà vòng tay qua eo người ta thủ thỉ to nhỏ "Tui đối với mình như vậy, mà mình còn hỏi tui làm chi. Bộ mình không nghĩ hay không thấy hay sao?"

"Thấy, em thấy mà. Nhưng em muốn nghe, muốn nghe mình nói yêu em, nói thương em. Hổng lẽ mình làm bao nhiêu đó vì em, mà giờ mình nói cũng keo à?" Ngọc Thảo hai mắt long lanh mà háo hức đợi làm Phương Anh bật cười

"Yêu em, Phương Anh yêu Ngọc Thảo. Thương Ngọc Thảo, thương nhất nhất trên đời"

"Xạo sự!" Ngọc Thảo liếc làm Phương Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì,  Ngọc Thảo lại lầm bầm đanh đá mà nói tiếp "Hồi đó giờ miệng mấy người có ngọt vậy đâu, nay học ai mà ngọt? Hay có cô nào rồi nên nói chuyện ngọt sớt về lấy lòng tui?"

"Ủa em?"

"Ủa cái gì?" Ngọc Thảo hất hàm hỏi lại làm Phương Anh hiểu ra mình bị chơi xỏ, liền giả bộ thở dài thườn thượt. Thấy đang giỡn vui bỗng nhiên Phương Anh im ru, mắt ngó lên trời vô hồn làm Ngọc Thảo rối rít tay chân mà ngồi bật dậy, ôm mặt Phương Anh kéo lại để nhìn thẳng mặt mình

"Mình...mình bị làm sao vậy?"

"Hazzz..." Phương Anh thở dài lắc đầu làm người kia quýnh quáng mà sợ

"Mình ơi, nói em nghe coi vụ gì vậy? Sao tự dưng im ru vậy, đừng làm em sợ nha mình"

"Hổng có gì đâu, thôi trời cũng muốn tối rồi lên ăn cơm tắm rửa thôi em"

Nói rồi Phương Anh đứng dậy bỏ đi làm Ngọc Thảo thêm hoảng mà đứng bật dậy chạy theo níu tay lại, mếu máo "Mình hổng nói em nghe em giận mình đó..."

Phương Anh thấy Ngọc Thảo mếu máo thì bật cười khanh khách làm Ngọc Thảo nín thin, đợi khi biết mình bị chơi thì đột nhiên Phương Anh bị vã cái bốp nữa, Ngọc Thảo bỏ mất hút vào trong chòi. Phương Anh ngơ ngác, ơ tại sao giỡn người ta được mà chừng giỡn lại cái bị ăn tán? Mà thấy người ta giận nên lót tót đi theo năn nỉ chứ không dám giở quẻ nữa, không chừng ăn thêm mấy cái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro