Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

















Chín Lí ghé chợ ở làng mua ít đồ về để Ngọc Thảo nấu cơm, vốn dĩ đây chẳng phải chuyện đàn ông như anh ta làm. Nhưng sau lần ở Sài Gòn đó, anh ta cũng tự mình học cách đi chợ cho chủ xưởng nên biết lựa đồ tươi mà mua, Ngọc Thảo cũng tin tưởng mà giao cho anh ta. Anh ta thấy nhà trúng mùa, nên cũng muốn mua đồ ăn nhiều một chút nên ghé ở sạp thịt heo gần cuối chợ.

Anh ta đương đứng lựa thì nghe mấy bà chụm lại kháu nhau mà nhiều chuyện, mà họ bàn chuyện của nhà điền chủ Phạm trong làng Lục Sĩ Thành. Nhưng Chín Lí vốn không quan tâm chuyện nhà người ta, cũng tính nhờ bà chủ cân miếng thịt ba rọi cho thì nghe họ nói

"Hồi đó cậu ba Nghĩa khoái Ngọc Thảo dữ lắm, cậu ba đi theo ve vãn quài à. Mà tui biết là cậu ba còn lén xuôi thuyền đi ngõ sau nhà, mướn chồng tui chớ đâu..."

"Còn nữa, còn chuyện..."

Chín Lí không quan tâm câu chuyện phía sau là câu chuyện gì, anh ta sắc mặt sa sầm mà đi về dưới làng. Hóa ra Ngọc Thảo không chịu anh ta là vì cậu ba Nghĩa hay sao, anh ta chợt nhớ lại ánh mắt của cậu ba hôm anh ta về nhà. Nghĩ đến đó, máu ghen của anh ta như được bùng lên tức khắc.

Ngọc Thảo đang ngồi thổi lửa, ánh mắt ngây dại theo ánh lửa vì chỉ cách 2 ngày nữa là tới đám cưới rồi, nhà bên họ cũng rộn ràng dựng cổng cưới rồi. Đột nhiên cô nghe dưới chân mình rung mạnh, như ai đó dùng hết sức bình sinh mà dằn xuống vậy. Ngọc Thảo nhíu mày ngẩng lên thì thấy Chín Lí đăm đăm đi xuống, mặt mày đỏ rực rất giận thì cô thót mình lùi lại. Chín Lí sấn tới nắm chặt hai vai Ngọc Thảo mà gằn giọng hỏi

"Sao em không nói em đã ưng người bên nhà điền chủ Phạm!"

Ngọc Thảo đang bị siết đến đau buốt đi mà nghe tới đó mà tim cô như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy, thấy sắc mặt Chín Lí giận dữ song lời nói có phần không rõ ràng, cô nhanh chóng lấy lại đôi chút bình tĩnh mà nói

"Vậy anh Lí, anh nói xem em ưng ai bên đó? Là anh chính mắt thấy hay chính tai nghe?"

Chín Lí thấy người trước mặt sắc mặt bình thản, không chút hoảng sợ với thái độ anh ta thì anh ta ngược lại thấy thẹn, bối rối bỏ vai Ngọc Thảo ra. Ngọc Thảo khẽ nhíu mắt vì đau, thân thể cô so với lực điền sao mà đọ lại. Chín Lí thấy mình nóng vội, thì mím môi mà nhẹ giọng

"Anh nghe họ nói mình ưng bụng thằng Nghĩa, hôm trước thằng Nghĩa nhìn anh lạ nên anh tưởng..."

Ngọc Thảo nghe mấy lời đó thì thở phào, cứ sợ anh ta phát hiện ra mối quan hệ của cô và Phương Anh thì có mà quậy nát đám cưới Phương Anh. Dù trong khoảng khắc nào đó cô cũng muốn họ không thành đôi, nhưng cô đã từng trải qua cảm giác của một đàn bà góa chồng. Nay nếu để Phương Anh phải chịu mang tiếng bị ruồng bỏ, thì cô không nỡ.

Chính vì bản thân đã sống khổ sở trong những lời chỉ trích, đàm tiếu nên mới vĩnh viễn không muốn người khác giống như mình...

"Cậu ba đúng là có hay qua đây, nhưng cho dù em biết cậu ba có ý với em em cũng chỉ miễn cưỡng tiếp cậu"

"Sao em không đuổi thẳng nó đi, để người ta đàm tiếu mình vậy à?"

Ngọc Thảo thấy Chín Lí đúng là ghen đến mụ người rồi, nghe xong cô chỉ có thể cau mày mà đáp

"Đuổi làm sao mà đuổi? Ví như cậu ba mở miệng ra cậu ba thương này kia thì còn thẳng thừng từ chối, cậu qua cậu lấy tiếng điền chủ rồi cậu hỏi thăm. Rủi cậu lấy đất lại thì má, em của anh sống làm sao? Anh có ở đây để nuôi họ hay sao? Hay chỉ có em phải chịu đàm tiếu mà cắn răng nuôi?"
(này thì nhờn với chị)

Chín Lí cứng họng không đáp lại được, tới tận bây giờ Ngọc Thảo vẫn canh cánh chuyện anh ta không có mặt ở đây lúc cô cực khổ trăm bề. Nên anh ta chính là không có quyền mà chỉ trích cô! Thấy gương mặt ấm ức kia lần đầu bày ra khiến anh ta bối rối mà nói

"Anh...anh không có ý đó..."

"Đúng rồi anh không có ý gì, anh chỉ là vô tình nghe ai đó nói rồi anh về anh nghi ngờ. Chín Lí, em nói thẳng một lời với anh. Em chẳng khác gì con ở của anh cả, anh mua em năm mươi bạc. Vỏn vẹn năm mươi bạc mà thôi, nhưng em làm trâu làm ngựa. Giữ cả sĩ diện cho anh, mặc người đời họ rủa em em vẫn im lặng, vì? Vì giữ sĩ diện cho anh, sĩ diện cho một ông chồng đã chết. Có đáng cho thân con gái chỉ mới hai mươi tư như em hay không?"
(bỏ ổng đi bà)

Nghe mấy lời đó thì Chín Lí im ru, chữ thẹn chạy đầy trên khuôn mặt bi ai cũng anh ta. Bà hai Hưởng đứng đó nghe thì bà cũng không nói gì, vì lời nào cũng đúng. Đến người ở còn có lương, cũng không phải dậy sớm như Ngọc Thảo...

Nói rồi Ngọc Thảo bỏ đi ra khỏi nhà, bà hai Hưởng ngó theo mà bà không dám can. Song bà quay qua bà đánh mạnh Chín Lí mà trách

"Bất hiếu, đồ bất hiếu. Nó thay con trả hiếu mà bây giờ còn nghi ngờ nó, kể cả nó có quen đàn bà má cũng chịu huống chi đàn ông!" ...

Ngọc Thảo ngồi lặng thinh ở bến đò của cô và Phương Anh, đôi chân thòng xuống sông mà đung đưa nhẹ. Ánh mắt cô đong đầy nước mắt, nhưng cô không muốn khóc vì không ai dỗ cả. Phương Anh không có đây, nếu có cô sẽ khóc cho đã vì nhất định Phương Anh sẽ ôm cô, an ủi cô. Cô nhìn mặt nước chạy lơn tơn, đôi lúc cô đã muốn quyên sinh cuộc đời khổ ải của mình rồi. Nhưng cô tin, nhất định ông trời không bạc đãi cô đâu. Đúng là đã ban Phương Anh cho cô, cho dù đó chỉ là giấc mộng, nay đã đến hồi tàn canh nhưng cô vẫn coi đó là khoảng khắc hạnh phúc nhất đời cô.

"Chị cho em thương thì em thương suốt đời có được chăng..."

"Chị chịu ở với em suốt đời không? Ở thì em ở vậy với chị quài, chị cũng đừng tái giá lấy chồng mới thì em theo chị..."

"Sao không thử thổ lộ với họ, đời mình có bao lâu để chờ đợi đâu em..."

"Không, em thích chị..."

"Chị hông thương em thì thôi cũng đừng có cấm em thương chị, em dại thì em chịu em hông dám nói chi. Em cũng sắp làm vợ người ta, còn có mấy hôm nữa nên chị đừng có từ chối em, em buồn..."

"Thì...sau này Tú thương chồng Tú, Tú hông thương em nữa. Hông phải sao, em ích kỉ giữ giữ Tú một chút rồi thôi, chứ làm sao em giữ Tú một đời được..."

"Mình ơi..."

Ngọc Thảo chịu không nổi nữa thì ôm mặt mà khóc nức nở, rõ ràng cuộc tình này từ đầu chẳng có gì để trông mong. Vậy mà đau đớn thay, một kẻ lí trí lại một lần chấp nhận nghe theo con tim. Để giờ trời đất xung quanh mịt mù, sương mù bao quanh lấy kẻ cô độc như cô. Nước sông vẫn chảy, người vẫn đi không cách nào giữ được. Chỉ có cô, một con đò nhỏ cố bám trụ bằng sợi dây mỏng manh. Rồi mai đây, nước nổi dâng cao, con đò trôi lênh đênh như vô định mà tìm bến đổ của nó...

"Ngọc Thảo..."

Tiếng người đàn ông nào đó trầm trầm lên tiếng, Ngọc Thảo bối rối lấy tay lau nước mắt rồi xoay qua. Thấy cậu Võ đứng trên bờ từ bao giờ, cậu mặc áo tấc đội khăn đóng, thậm chí còn đeo cả ngọc bội. Phút chốc, cô thấy hình ảnh này có chút quen, đã thấy ở đâu đó rồi. Chỉ là xứ này họ không mặc đồ lụa chỉnh tề như thế, lại còn đeo cả ngọc bội và kim tiền. Nhưng cô chưa thấy sao lại biết cái đó gọi là ngọc bội, cái đeo ở cổ là kim tiền. Cô cũng không rõ nữa...

"Chị có thể lên đây nói chuyện với tôi không?"

Ngọc Thảo nghe xưng hô có chút lạ so với đợt trước, trong lòng vô thức cảm giác có gì đó sắp tới. Chỉ lặng lẽ bước lên, mặt đối mặt nhưng không quá gần, phòng cho bất kì điều gì sẽ xảy ra. Cậu Võ vẫn vậy, ánh mắt cậu ta vẫn cương trực, điềm đạm có phần sắc bén hơn lần trước. Cậu liền cười, nhưng lần này trong mắt Ngọc Thảo nó gượng gạo làm sao

"Tôi chỉ muốn mời chỉ vài hôm nữa cùng chồng chị sang ăn đám cưới, vì em Phương Anh bận đi thay y phục cưới hỏi nên không tiện qua nói. Em ấy nhờ tôi báo cho chị hay, để chị định. Có vợ chồng chị đi ghé chơi, vợ chồng tôi sẽ cảm kích vô cùng"

Ngọc Thảo khẽ bật cười, vì cô biết rõ cậu Võ đang nói dối. Phương Anh nhất định né cô còn không kịp sao còn mở lời, mà còn mời hai tiếng vợ chồng? Cậu Võ thấy vậy, cũng cười mà nói

"Chị với Phương Anh, đã thế bao lâu rồi?"

"Quan hỏi lạ, bao lâu là bao lâu thế nào?"

"Chị đừng lãng, tôi thừa biết chị với Phương Anh...ăn ở..." cậu Võ nói tới đó thì không nói nổi, vì cậu kinh tởm. Xong cậu chỉ nghĩ là Ngọc Thảo dụ dỗ Phương Anh mà thôi, vì tính cách Phương Anh trầm quá nên cậu đổ lỗi cho Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo không đáp mà chỉ bật cười bỏ đi, xong cậu Võ không yên mà nói với theo

"Tôi sẽ gọi thầy trục xuất con quỷ trong người chị đi!"

Ngọc Thảo nghe thế thì khựng chân, song lại ngẩng cao đầu mà xoay lại dõng dạc trả lời

"Là quỷ thì sao, miễn nó chân thành với cái địa ngục mà nó yêu là được!"

Cậu Võ đứng trân ở đó đơ đi, nhìn theo bóng lưng Ngọc Thảo mà không thể đáp, cái gì mà con quỷ yêu địa ngục....

____________________

Tui tâm đắc câu "Là quỷ thì sao, miễn nó chân thành với cái địa ngục mà nó yêu là được!" cực kì, đọc mà cảm nhận cái thời đó người ta khắc khe thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro