Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
















Xe ngựa vừa trờ đến sân thì bà với mợ ba đã hớt hãi chạy vào, Phương Anh vừa bước xuống thì cũng đụng mặt Ngọc Thảo và bà hai Hưởng. Ba người sáu mắt nhìn nhau sững sờ, oan gia...

Cả nhà họ xúm vào trong, Chín Lí đang ngồi ở bộ ván giữa còn cậu ba Nghĩa nằm ở phản bên tay trái, cậu ôm mặt gào thét khiến ai nghe cũng bủn rủn người. Mợ ba thấy thì mợ nhào mà ôm chồng mợ tru tréo ỉ ôi, bà Yến chạy ào vào, bà thấy Chín Lí thì bà biết ngay là nó thì bà xăm xăm mà chửi

"Chả cha cái thằng khốn nạn nhà mày, thứ bần hèn rách nát dám làm quằn con tao. Cái thứ nghèo hèn không ra gì, từ má tới con mày..."

Chín Lí quay phắt nhìn chăm chăm khiến bà chưng hửng mà ngưng chửi, ánh mắt của Chín Lí như muốn giết bà tới nơi nên bà lủi đi qua bên con trai, chừng thấy mặt cậu ba phồng rộp đi thì bà quát với Hương Quản ở đó

"Sao còn không cho con tao đi trạm xá mà bắt nó nằm ở đây"

Hương Quản ở làng này vừa nhậm chức là một cậu thanh niên trẻ, nên anh ta cũng cứng nhắc vô cùng. Anh ta đang chuẩn bị lấy lời khai của Chín Lí thì bà đã sấn vào mà làm ầm lên. Đợi chừng bà lên tiếng thì anh ta chậm rãi nói

"Thưa bà, tôi phải lấy lời khai của cậu Lí đây đặng làm tờ giải trình mà đem lên quan trên. Vì phải lấy cho xong xuôi, có tang chứng vật chứng thì mới đưa đi trạm xá được"

"Đợi làm tờ khai xong, thì còn gì mặt con tao nữa" bà hất hàm mà kêu lớn, muốn đem con bà đi thì Hương Quản đứng dậy mà bẩm

"Thưa, nếu bà đưa người đi thì tang chứng vật chứng sẽ mất, lúc đó khó mà định liệu cho được chuyện có kết án hay không? Nghĩ cho xa, thì thiệt cho bà và con trai bà chớ không chi"

Phương Anh đứng ở ngạch cửa nghe mấy lời đó thì khẽ lắc đầu, quả báo tới rồi...
(quả táo khum chừa mụt ai)

Chín Lí cười khẩy ung dung mà ngồi, mặt mày anh ta trầm tư coi bộ không có sợ hãi chuyện gì. Trên gương mặt còn lấy làm đắc ý, tới chừng thấy Ngọc Thảo thì mặt anh ta trầm xuống mà ngoắc Ngọc Thảo vào. Ngọc Thảo cũng lặng lẽ bước tới thì anh ta nói nhỏ

"Anh thay em lấy lại danh dự cho em, và lấy lại danh dự cho cả con Út. Song anh chỉ có thể bù đắp như này, nửa đời sau hẳn là anh không thoát tội. Chỉ mong em, tha thứ cho anh"

Ngọc Thảo nghe mấy lời kia thì lặng thinh không đáp, chỉ thấy anh ta nặng tình nghĩa nhưng cũng không phải không có với người trong nhà, chỉ là cách anh ta làm có hơi cực đoan đi. Hương Quản thở dài mà quay qua nói với chín Lí

"Đâu, anh kể đầu đuôi tôi nghe coi. Sự việc xảy ra hồi chừng nào, lúc nào, có ai ở đó hay không. Có cái gì, anh cứ kể mà nói đặng tôi khai lên quan trên"

Chín Lí chậm rãi mà trả lời

"Tôi có em gái tên là Út Lệ, cậu ba Nghĩa đây là con của điền chủ Phạm trong làng Lục Sĩ Thành. Lúc tôi đi lính ở ngã ba Giồng, thì cậu cậy nhà chỉ có đàn bà, cha tôi ốm đau không làm gì được nên cậu ve vãn, rồi cậu lấy em gái tôi cho có bầu rồi cậu bỏ, cậu phủi trách nhiệm. Nay tôi biết, song sáng hôm nay tôi vô tình gặp nên đã chặn ngựa muốn nói phải trái cùng cậu."

"Nhưng cậu ba là đàn ông, tên Đức Nghĩa mà người không có đức, lại bất nghĩa nên cậu không nhận chuyện cậu làm. Song còn vu cáo em tôi, bôi nhọ danh dự nên tôi tức, tôi đấm nó ngã xuống. Rồi tôi mới chạy vào nhà dân nung sắt, dí mặt cậu ta để trong làng, con gái nhà nghèo không vì cậu ta mà thất trinh, mất tiết. Cậu để cậu ta phải nhớ cái thẹo trên mặt mà sau này đừng làm quấy nữa!"

Bà Yến với mợ ba nghe xong thì im ru, xung quanh dân làng họ xem rồi họ xì xào nên hai người chỉ cúi gầm mặt. Phương Anh đứng ở ngoài nghe mấy lời chửi rủa em trai mình, thì chỉ có thể im lặng mà nghe cùng. Hương Quản ghi lời khai, xong còn hỏi

"Vậy là anh không đem hung khí, chỉ là bộc phát thôi sao?"

"Đúng, người tôi không có hung khí gây án."

Hương Quản gật đầu, bà Yến nghe tới đó sợ không kết án được thì bà gào lên

"Nhưng mà nó nghe lời người ta xúi giục nó!"

Hương Quản nghe bà gào thì cau mày mà hỏi

"Thưa, bà nói ai xúi Lí làm chuyện này. Bà tỏ cho tôi hay để tôi liệu"

Bà Yến ngó thấy Ngọc Thảo đứng bên cạnh thì bà hất về phía đó mà nói

"Thì con vợ nó chớ ai, vợ nó trước ve vãn con trai tôi không được nên mới kêu em chồng mà ve vãn. Nay ra cớ sự này, không nó xúi thì ai xúi"

Chín Lí nghe tới đó thì đứng phắt dậy mà gằn giọng

"Này mụ già kia, mụ đừng có ỷ mụ có tiền rồi mụ đặt điều ai thì đặt."

Phương Anh thấy vậy thì liền ra mặt để má mình không nói nữa, Chín Lí thấy mặt Phương Anh thì đanh lại không chửi. Hương Quản thấy hai đàng cãi nhau, nên lên tiếng

"Thưa bà, lời bà nói là vô căn cứ. Vì xung quanh họ nói chỉ có một mình anh Lí ở đó chứ không thấy thêm ai khác, nên lời của bà tôi không ghi nhận lại"

Bà Yến biết mình ở làng khác, nói không lại nên bà chỉ có thể nói

"Lấy lời khai xong chưa, đặng tôi còn đem con tôi đi"

"Dạ thưa, được rồi. Chỉ cần có người ghi lại lời khai của cậu Nghĩa thì tôi sẽ cho đi"

Chín Lí bị giải đi thì bà hai Hưởng theo khóc lóc, Chín Lí chỉ đành xin lỗi bà vì bất hiếu mà bỏ mẹ già. Ngọc Thảo trước khi đi đưa ánh nhìn tới Phương Anh, chỉ thấy Phương Anh đứng đó trầm lặng nhìn em trai quằn quại của mình được mang lên xe ngựa. Còn Phương Anh phải ở lại ghi tờ khai cho em trai mình. Vì vết thương để lâu, nên thẹo trên mặt điển trai của cậu ba Nghĩa chạy dài, xệ xuống.

Vậy là sau chuyện đó, câu chuyện cậu ba Nghĩa con trai của điền chủ Phạm ở làng Lục Sĩ Thành hiếp con gái nhà lành, nên bị người ta khắc lên mặt vết thẹo để mà ghi lại tội trạng của cậu, cả đời không cách nào rửa được. Nên cả nhà cậu ba vì chuyện đó, mà cũng hoãn luôn cả đám cưới của Phương Anh lại. Vì không dám nhìn mặt ai, song vì chuyện không nhỏ lại can hệ nhiều người nên tờ khai được đưa lên tòa tỉnh Vĩnh Long, người nhận tờ khai này chính là cậu Trần Văn Võ, Thông Phán tỉnh lị Vĩnh Long.

Ngày 23 tháng 8, tòa án Vĩnh Long mở một tòa xử lưu động. Khắp nơi họ đổ dồn vào mà xem vụ án này, riêng cậu ba và ông Phạm thẹn mặt mà không đi. Chỉ có bà Yến, mợ ba và Phương Anh đi mà thôi.

Mới chín giờ sáng, Thông Phán mặc áo tấc tay thụng màu đen, đầu vấn khăn đen oai phong lẫm liệt mà đối mặt ở trên cao với Chín Lí, trong tình cảnh có hơi oái ăm như này. Song sắc mặt anh ta không lay động, cả Chín Lí cũng vậy. Hương Quản đứng đưa tờ khai, xong rồi lui xuống mà nghe. Đợi chừng Thông Phán Võ ngó xong lời khai thì anh ta sắc mặt hầm hầm, mà nói

"Khai bậy, khai gian dối!"

(ta nói nó tức thằng cha này gì đâu, đọc mà muốn dựt hết 2 bên lông náck cho rồi)

Hương Quản không hiểu mình khai sai cái gì, nên anh ta ngó trân trân rồi đáp

"Thưa quan, cho hỏi là tờ khai bị gian dối chỗ nào, quan tỏ cho tôi hay"

"Tại sao có người xúi giục, mà không khai vào trong đây?"

"Thưa quan, không có người xúi. Lúc anh ta dí mặt cậu Nghĩa thì xung quanh không có ai"

Quan Thông Phán Võ trầm mặt, rồi đem tay chỉ thẳng mặt Hương Quản

"Ông không muốn làm nữa hay không, có phải vợ nó là Ngọc Thảo hay không? Bên ngoài có không, kêu vào trong đây!"

Hương Quản liền hiểu ra là quan Thông Phán đã bị mua chuộc thì ông lặng thinh, song Chín Lí thấy không được thì đáp trả

"Quan Thông Phán, vợ tôi có tội chi mà gọi?"

Thông Phán Võ chớp mi mắt, chẳng ngại người trước mặt thân thiết hay không, chỉ trầm giọng chậm rãi mà nói

"Có, tội của vợ anh rất nặng là đằng khác!"

Bên ngoài, Ngọc Thảo đang đứng cùng Út Lệ, má và anh Tí. Phía xa thì có gia đình Phương Anh, chẳng ai nói ai câu nào. Một thằng sai việc từ trong tòa gọi ra

"Ở đây có Ngọc Thảo, vợ chín Lí hay không?"

"Thưa có"

"Mời vào trong, quan Thông Phán có chuyện muốn hỏi"

Phương Anh nghe tới đó thì quay phắt qua nhìn má mình, mà bà chỉ cười khẩy mà nói

"Để tao coi, tao có gông cổ hết cả họ nhà mày hay không!"

"Má, má làm vậy mà coi được hay sao..."

"Con đừng có mà binh nó như vậy, má thấy con càng ngày càng không được rồi đó!" Bà Yến gằn giọng

"Chín Lí nó sai đi nữa, thì cũng là do thằng ba nó làm bậy!"

BỐP!

Phương Anh ôm mặt sững sờ nhìn má mình trân trân, bà vừa tát cô hay sao? Bà trầm mặt mà nhìn Phương Anh, rồi nói

"Má nuôi con, để con trả hiếu chứ không phải để con đi binh người ngoài. Phương Anh, má nói đủ là đủ. Đừng có làm quấy, chừng đó rồi để cha con biết thì không yên đâu!"

Vì có tay cậu Thông Phán nên Ngọc Thảo lập tức bị giam cùng Chín Lí, đợi thêm phiên tòa xét xử đợt sau rồi sẽ kết án. Bà hai Hưởng nghe xong thì ngất xỉu, phải nhờ Út Lệ và anh Tí đỡ cho...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro