Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


















Mới sáng, đồng hồ quả lắc nhà ông Hương Điền điểm cái bong tám giờ thì phía ngoài sân đã nghe xe ngựa hí, ông ta đi ra thì thấy một cô gái trẻ đi xuống. Sắc mặt ông ta rộn lên, nhanh miệng gọi về phía nhà sau

"Bà nó đâu, gọi con út nó ra đây đi"

Nói rồi, ông ta nhanh chân mà bước qua ánh nắng hiên nhà, đến trước mặt Phương Anh mỉm cười đứng chỉnh tề trước nhà mình. Cô gái trẻ gương mặt sáng, ngũ quan cao ráo biết ngay là người cương trực, toát ra sự mạnh mẽ vốn có. Thấy một người ra đón mình, Phương Anh cẩn trọng cúi đầu rồi mới ngẩng lên đáp

"Thưa, đây có phải là nhà của quan Hương Điền hay không ạ?"

"Phải phải, cô là Phạm Ngọc Phương Anh đúng không? Tui nghe danh cô đã lâu nên nay mời cô ghé nhà, xem việc dạy học cho con gái tui được chăng? Về tiền lương, tui sẽ bàn bạc với cô đây"

Phương Anh gật nhẹ đầu rồi cùng ông Hương Điền bước vào nhà, ngồi ở bộ ván gỗ ở giữa nhà. Phương Anh đưa mắt quan sát một lượt, tuy chỉ làm quan đo đất nhưng gia chủ nhà này thật sự rất giàu, so với tiền lương của chức quan này có vẻ chênh lệnh khá xa. Phương Anh liền ngó sắc mặt Hương Điền đang rót trà, nhìn cũng không phải tướng mạo kẻ bần hèn hay là quan tham nhũng, cớ gì nhà họ lại cao sang như quan lớn thế này...

Lát sau từ nhà sau một phụ nữ trung niên hiền hậu dắt theo đứa bé gái cỡ mười tuổi hơn lên, bà Hương Điền thấy Phương Anh tướng mạo học thức, còn trẻ mà lại có tiếng bữa giờ thì bà lịch sự mà chào, xong còn khều đứa nhỏ khoanh tay chào cho đoàng hoàng rồi bà mới ngồi xuống cạnh chồng mình, mà hỏi

"Chẳng hay cô đây năm nay đã được bao nhiêu tuổi rồi? Nghe danh cô bấy nay, song trước chưa bao giờ gặp lại nghe tên lạ quá, chắc không phải là người làng này hay chăng?"

"Thưa ông bà, tôi năm nay đã được hăm mươi ba, tôi không phải là người làng này. Nhà tôi ở xứ miệt thứ Vĩnh Long, nay lưu lạc nơi đây nên dùng chút kiến thức ít ỏi của mình để dạy vài con chữ mà thôi. Nay được ông bà cho phép qua dạy con gái, tôi lấy làm vinh hạnh vô cùng."

Bà Hương Điền nghe mấy lời đó thì bà ngó chồng, coi bộ Phương Anh ăn nói nghiêm chỉnh, rõ ràng. Càng không phải là người lơ là, bà liền cười ưng ý mà gật đầu với chồng mình. Ông Hương Điền liền hỏi

"Vậy về giá cả dạy học, không biết cô Phương Anh đây sẽ tính như nào?"

"Thưa ông bà, tui cũng chỉ dạy con chữ vỡ lòng cho con gái ông bà nên cũng sẽ không lấy quá nhiều. Ông bà thấy năng lực tôi tới đâu, thì ông bà trả tới đó là được. Miễn đừng chèn ép nhau quá, tôi còn phải nuôi gia đình"

Nghe tới đó thì bà Hương Điền tò mò, dù sao Phương Anh nhìn kĩ nhan sắc xinh đẹp, ăn nói chậm rãi tiêu diêu, lời nào cũng rào trước đón sau như này, hẳn là có gia đình rồi.

"Thế, cô Phương Anh đã có gia đình hay chưa? Lưu lạc lên đây chắc hẳn là đi theo chồng hay sao?"

Phương Anh nghe hỏi tới đó thì bất giác lúng túng nhưng rất nhanh đã bật cười đáp lại

"Thưa ông bà, tôi vẫn chưa có chồng. Tôi còn trẻ, chuyện chồng con vẫn chưa có ý định tính tới. Xung quanh họ thấy họ có làm mai, nhưng tôi đều từ chối vì không có ý định đó"

Bà Hương Điền nghe lời trả lời chặn trước chặn sau đó thì bà cười, mà nói

"Đã hăm ba tuổi, chừng tuổi cô đây người ta đã đẻ hai ba đứa rồi. Mà tui cũng có đứa cháu trạc cỡ cô, mà nó mất lâu rồi..."

"Xin chia buồn cùng gia đình, nếu vậy thì thôi nếu không ngại gia đình cứ coi tui như con cháu trong nhà đi. Tui cũng không có ai, nay có ông bà coi như con cháu thì cũng lấy làm vui"

Hai ông bà liền bật cười mà gật đầu, dầu biết Phương Anh nói như thế chủ yếu làm vui lòng gia chủ, nhưng rất nhanh trong mắt liền thiện cảm mạnh với đứa trẻ này. Đợi Phương Anh vào phòng dạy học cho con bà, thì bà Hương Điền liền hỏi chồng

"Thấy sao mình?"

Ông Hương Điền vốn chỉ thấy thiện cảm với Phương Anh chứ cũng không nghĩ sâu xa như vợ thì cau mày mà hỏi

"Thấy sao là sao mình? Tui thấy con bé đó ăn nói rành mạch, tuy nói mấy câu nhưng câu nào cũng chắc nịch. Coi bộ tính tình cũng là người dứt khoát, dám nghĩ dám làm à"

"Xời, ý tui đâu có như vậy đâu. Ý em là em thấy con bé cũng hiền, mặt mày tướng mạo đoan trang vô cùng. Tự dưng nhìn mặt con bé, em liền nhớ tới thằng hai đấy"

"Thằng hai? Thằng hai Vỹ của anh chị hai đó đa?"

Bà Hương Điền gật đầu mà cười hiền với chồng mình, coi bộ bà bắt đầu để ý Phương Anh rồi. Tuy nhiên ông Hương Điền liền xua tay phản bác

"Bộ bà không thấy con bé ăn nói chặn họng mình hay sao mà còn đòi làm mai làm vốn nữa. Biết chừng người ta ăn học cao nên không ưng ai, nên hăm ba còn ở vậy đó chớ"

"Xời, mình khéo bày vẽ. Thằng hai của anh chị hai làm tới chức Đề Lãnh, trong khi anh hai làm tới Hiến Sát Sử. Con gái nào nó nghe mà không mắc ham, biết bao nhiêu người muốn còn không vào được. Chỉ là tui thấy con bé Phương Anh này ăn nói đoàng hoàng, học thức lại tử tế nên mới ngó một chút coi lại sao"

"Bà ngó sao bà ngó, kệ bà" ông Hương Điền phất tay, trong bụng dạ bà liền ngó Phương Anh. Sau này sẽ chú ý tới Phương Anh hơn nhiều nữa...

Ngọc Thảo đang ngồi thổi lửa cho nó lớn hơn một chút...

"Hù!"

Ngọc Thảo giật bắn mình mà tim muốn rớt ra ngoài, quay lại thấy Phương Anh mặt mày rạng rỡ tươi cười xem ra hôm nay dạy học rất vui liền hỏi

"Hôm nay mình có mệt hay chăng? Để em dọn đồ ăn ra cho mình..." nói rồi Ngọc Thảo lật đật dọn cơm chén ra, vì Phương Anh về trễ nên ai ai cũng ăn hết, tuy vậy cô vẫn chừa bụng về đợi Phương Anh rồi cùng ăn. Vì cô sợ Phương Anh sẽ cảm giác cô đơn khi ăn cơm một mình, hai người nhanh chóng liền ngồi xuống ăn cơm trên chiếc bàn tròn trong bếp. Thấy Phương Anh coi bộ vui vẻ, Ngọc Thảo liền tò mò

"Hôm nay dạy học làm sao rồi mình?"

Phương Anh gắp cá bỏ vào chén Ngọc Thảo liên tục, nghe hỏi thì liền bật cười vui vẻ trả lời

"Con bé học nhanh lắm nên khỏe, phần vì ông bà Hương Điền họ hiếu khách lắm em. Họ cũng nấu đồ ăn nhiều đặng mời tui ăn cơm, mà tui biết mình ở nhà chừa nên tui xin kiếu. Ngày sau sẽ ăn, rồi nào ăn sẽ nói mình đặng mình còn ăn trước tránh đợi tui về, mình đói"

"Giỏi ta" Ngọc Thảo bật cười khen làm Phương Anh thêm vui vẻ, có lẽ giữa những người họ yêu nhau không cần nói quá nhiều. Họ vẫn hiểu đối phương vì mình mà làm, có lẽ vì thương nên họ mới để ý từng chút một. Liệu một tình yêu thanh thuần trải qua mọi đau thương, giông tố như này ông trời có bạc đãi họ hay chăng...

Qua mấy hôm sau Phương Anh hay qua lại để mà dạy học, song mấy lần có ngó thấy một căn nhà sừng sững cao lớn hơn cả nhà của Hương điền thì lâu ngày cũng sinh tò mò, nay trên bàn ăn cùng gia đình Hương Điền thì cô buột miệng mà hỏi

"Thưa ông bà, chẳng hay cái nhà to cách mình một căn kia là của ai? Tôi thấy nhà họ giàu quá, tuy thấy ở phương Tây họ giàu, cất nhà rộng song dưới tôi thì chưa thấy giàu như thế, nên tôi lấy làm lạ"

Bà Hương Điền nghe Phương Anh nói về phương Tây thì bà sững sốt, liền đoán già đoán non rằng Phương Anh ắt hẳn con nhà tiểu thư đài cát, gia đình hẳn cũng không tầm thường. Nếu không phải quan lại thì cũng là thương gia. Nghĩ đến đó, bà càng thấy xứng với cháu của bà vô cùng. Song bà không hỏi chuyện đó mà đáp

"Đó là nhà của anh rể tui đấy, chị hai tui lấy ảnh. Ảnh làm quan lớn ở tỉnh, là Hiến Sát Sử đấy Phương Anh. Còn có đứa con trai là Đề Lãnh, vẫn còn chưa có vợ"

Phương Anh nghe mấy lời mấp mé kia thì bật cười mà đáp

"Thật phúc đức làm sao, nhà có cha làm quan song con cũng làm quan. Rồi ông bà đây cũng làm quan, có thể thấy phúc đức ông bà tổ tiên để lại dày vô cùng."

Bà Hương Điền thấy Phương Anh không đá động gì tới cậu hai Vỹ thì bà nhìn chồng, ông liền ra hiệu không cho nói tới. Phương Anh đã né, nói càng thêm thẹn với người ta chứ gì. Song bà không bỏ cuộc, qua mấy ngày tiếp xúc càng thấy tính tình Phương Anh chính trực vô cùng nên bà ưng, nhất định phải mối cho thằng cháu mình mới xứng. Nói làm làm, bà đợi Phương Anh về rồi liền xách nón lót tót qua bên nhà anh chị hai mình.

Bà Hiến Sử đang ngồi nhà sau hóng mát, thấy em gái mình qua thì bà liền hỏi

"Sao đấy, thấy mặt mày em vui vẻ quá đa"

Bà Hương Điền liền vui vẻ ngồi tới bên cạnh chị mình, vỗ nhẹ vai chị mà thỏ thẻ

"Chị hai, em thấy thằng hai Vỹ đã ba mươi rồi còn chưa vợ em rầu hết sức"

Bà Hiến Sử nghe tới đó thì thở dài lắc đầu

"Hời em nói làm chi chị lại rầu đây, ví dầu nó thương ai phứt đi cho chị nhờ. Đằng này nó hông ưng ai, mà hỏi nó chê thì bảo hông phải. Mà chừng hỏi nó muốn lấy người như nào, nó lại bảo không biết. Để cho cha má lựa, mà chừng mình lựa rồi nó không ưng ý nó. Mãi giờ ba mươi rồi còn không ưng ai, nay mai đi suốt không dẫn ai về được. Mà chị có muốn nó lấy cao sang gì đâu, miễn con gái đoàng hoàng, hiền hậu là được. Vậy mà không ưng ai, mới chết đó chớ"

Nghe tới đó mặt bà Hương Điền sáng quắc lên, liền nói

"Có rồi, có rồi. Mấy nay có con bé kia qua nhà em dạy cho con Út học hành, mà chị nhìn là chị ưng à. Vừa học cao, ăn nói có duyên, lại biết cách nói chuyện. Là người học thức mà hổng có tự cao tự đại, à từng đi Tây học mà nói chuyện thương hết sức vậy đó"

"Được hông, dẫu chị ưng đi chăng thì thằng hai nó hổng ưng cũng vậy thôi"

"Ưng, chị cứ an tâm. Hôm nào chị giả bộ qua bển thăm em rồi nhìn mặt coi ra sao, được tới chừng đó mình tính tiếp. Chớ cái con bé này học thức cao, hiểu rộng mà đối nhân xử thế đoàng hoàng vô cùng. Nhìn mặt con bé hiền lắm, nên em phải qua đây mà cho chị hay đây. Bỏ lỡ là uổng lắm đó đa"

Bà Hiến Sử ngồi trầm ngâm không biết tính làm sao thì bà Hương Điền lại nói tiếp

"Thì chị qua coi thử đi, có mất mát cái chi đâu. Cổ cũng có biết chị qua xem mắt đâu, chị qua ăn uống chung rồi dò hỏi. Chớ em là em ưng, em mà có con trai em gả liền luôn đó chớ"

"Chị biết rồi, vậy mai chị qua coi sao"

Bà Hiến Sử trả lời, nhưng lòng dạ bà cũng không tin lắm. Bởi mấy đứa ở Tây học tính tình không tiểu thư thì cũng là đứa khó chiều, ít nào mà như lời em gái mình nói. Nên trong bụng dạ bà, bà hông hi vọng gì nhiều, chưa kể cả tháng nay bà lao đao vì tìm lại con gái nữa nên cũng không thiết để ý chuyện này nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro