Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


















Sáng sớm hôm sau, bà Hương Điền sai mấy tụi nhỏ đi ra chợ Gạo mua gà, vịt về làm đồ ăn. Tưởng chừng đây chẳng khác là bữa xem mắt thật sự, chỉ có điều Phương Anh không biết mà thôi. Phương Anh qua nhà, đương thấy nhà rộn rã người ra kẻ ở thì cũng không biết hôm nay ngày gì mà ông bà không báo cho cô hay. Thấy bà Hương Điền đứng ở bếp chỉ mấy đứa nhỏ làm đồ ăn thì cô đi xuống mà hỏi

"Thưa bà, chẳng hay hôm nay mình có việc chi mà tôi thấy trong sân người làm vịt, kẻ làm gà, dưới bếp rộn ra thế này. Liệu hôm nay nhà có giỗ hay chăng?"

Bà Hương Điền thấy mặt Phương Anh thì bà vui vẻ mà nói

"Giỗ phải gì đâu Phương Anh, hôm nay chỉ là làm đồ ăn nhiều hơn bình thường chớ không có chi đâu"

Phương Anh thấy vậy liền vui vẻ mà đáp

"Lúc nãy có nghe thấy mấy người làm nói cô Út đã đi đâu đó chơi còn chưa về, nếu không bận dạy thì tôi xin phụ gia đình mình làm đồ ăn cho phải phép"

Nói rồi Phương Anh liền sấn tới phụ mấy người làm ở dưới nhà sau làm bà Hương Điền trong lòng ưng lại thêm ưng hơn. Nên bụng bà cũng sôi sục mà ngó ra coi khi nào chị hai mình sang chơi, sợ không qua nên bà còn kêu con Út qua rù rì bác hai nó nữa là. Lát chừng nó về thì còn dẫn luôn bà Hiến Sử mà về bên nhà bên đây, thấy chị hai mình sang chơi thì bà Hương Điền kéo bà Hiến Sử lại dây vào trong vách mà nói

"Con bé nó đang phụ tụi nhỏ làm đồ ăn ở trỏng, chị nhìn mà xem. Vừa học hành cao, ăn nói tử tế  lại còn biết làm nội trợ nữa. Chị kiếm khắp ở cái tỉnh này, có đứa con gái nào vừa ăn học tài giỏi lại còn biết quán xuyến nhà cửa đâu?"

Bà Hiến Sử ngó mắt mà nhìn Phương Anh, vừa nhìn mặt Phương Anh là thấy thương trong dạ rồi, mặt mày sáng sủa, trông mặt hiền từ nữa. Phương Anh ở đây làm đồ ăn, cũng không hay có người họ ngó họ dòm mặt mình. Lát sau phụ hết xong xuôi thì cô lên nhà trên, vừa hay lại thấy bà Hương Điền đang ngồi tiêm trầu với người phụ nữ nào đấy ở trên phản, tướng mạo sang trọng không kém gì. Thậm chí còn có phần kiêu kì, sang chảnh hơn bà Hương Điền. Phương Anh thấy làm lạ, song vẫn bước tới mà cúi chào cho tử tế. Bà Hương Điền thấy Phương Anh thì bà mừng rỡ mà kéo tay lại cho ngồi trên phản, rồi mới giới thiệu

"Giới thiệu với Phương Anh, đây là chị hai của tui. Là người mà tui nói là anh chị có cái nhà lớn bên cạnh đây này, nay chị qua chơi rồi sẵn ở lại mà ăn cơm."

Phương Anh thấy bà Hiến Sử mặt hiền hậu, liền lấy làm thiện cảm mà gật đầu thêm lễ rồi mới nói

"Thưa, hôm nay không biết bà đây qua chơi nên tôi ăn mặc không mấy tử tế lắm, xin bà lượng thứ cho tôi. Song hôm nay tôi hỏi bà Hương Điền đây thì bà bảo là không có chuyện chi trong nhà, hóa ra là có bà sang chơi nên mới làm cỗ nhiều như vậy, nếu sớm biết thì tôi đã chạy về nhà mà thay đồ cho tử tế rồi. Lần đầu gặp người chức sắc lớn, nên phải tranh thủ đúng không bà"

Bà Hiến Sử nghe mấy lời pha lững giỡn chơi đó thì bà cười vui vẻ, gật gù với em gái mình rồi bà mới đáp lại

"Cô Phương Anh cứ khéo đùa, nếu nói như thế thì nhà cô Phương Anh ở đâu gần đây hay chăng? Nếu có dịp rảnh rỗi đi ngang thì tui sẽ ghé nhà chơi cho biết"

"Thưa, nhà tôi ở bên kia ngã ba đi tầm ba ngàn thước hơn rồi quẹo tay trái, đi hơn chục thước thì tới nhà bà tư Rằn, tôi ở đó thưa bà"

"Tư Rằn làm nhang đúng không?"

"Thưa phải, nếu hôm nào bà có ghé sang thì xin bà báo cho tôi hay đặng tôi tiếp đón đoàng hoàng, kẻo không đủ lễ thì lại không hay cho lắm."

"Thế nhà Phương Anh có mấy anh chị em, ông bà già còn sống đủ hết chứ? Mà Phương Anh nay được bao nhiêu tuổi rồi?"

Nghe tới đó thì Phương Anh hơi chập chững lại làm hai bà nhướng mày mà nhìn vì chẳng hiểu sao nói tới đó sắc mặt Phương Anh làm lơ, không thoải mái như nãy giờ. Lát sau Phương Anh đáp vui vẻ như không có chuyện gì

"Thưa, cha má tôi còn đủ. Hiện đang sống ở Vĩnh Long, tôi lên đây theo một người bạn ở vì có chút lí do, song tôi xin phép không nói mong bà lượng thứ cho. Còn năm nay tôi đã được hăm ba rồi, thưa bà"

"Không sao, không sao. Nhưng mà hăm mươi ba...là Mậu Ngọ à?" bà Hiến Sử liền hỏi lại

"Thưa đúng, là sinh năm Mậu Ngọ 1918" bà Hiến Sử gật đầu trầm lặng một hồi rất lâu rồi mới đáp tiếp

"Cỡ trạc tuổi con gái tôi..."

Phương Anh nghe tới đó thì lấy làm tiếc, đoán chắc trước bà Hương Điền nói cháu gái mất chắc là con của bà Hiến Sử đây. Nói chuyện một hồi, rồi Phương Anh vào dạy học cho con út thì hai bà tụm lại mà trò chuyện. Bà Hương Điền thấy chị mình mặt mày coi bộ ưng ý nên khều mà nói

"Đó, chị thấy chưa. Người ta ăn nói tử tế biết chừng nào, câu nào đáp là thưa câu đấy. Chị coi, chị ưng thì tôi hỏi mấp hỏi mé cho chị cho. Đặng hôm nào chị rủ thằng hai sang đây, cho nó nhìn coi ưng hay không"

"Chị thì ưng đây, mà sợ thằng hai hổng chịu. Nó mà biết sang coi mắt là nó làm lơ, kiếm gì làm chứ không chịu qua đây đâu"

"Có gì đâu mà khó, chị cứ giả đò nói với nó qua đây ăn cỗ thôi. Rồi cứ ngồi mà ăn chung với Phương Anh, coi mặt nó làm sao rồi mình liệu tiếp"

Bà Hiến Sử nghe kế hay thì bà gật gù, rồi bữa cơm ăn chung với Phương Anh thì thấy càng thêm mến tay mến chân với Phương Anh. Nên tối về ở trong buồng, bà liền kể cho chồng mình hay. Ông Hiến Sử vốn cũng không để ý chuyện này, bởi đường con cái của ông vốn quá đau thương nên ông cũng không quan tâm chuyện nối dòng, vì ông sợ quá khứ sẽ rồi cứ lặp lại mãi. Nhưng nghe vợ nói người ta có ăn có học, tánh tình cứng rắn nhưng thiện lương thì ông ngẫm một hồi mà nói

"Chuyện em muốn gả thằng hai đi đâu thì gả, miễn vợ chồng nó ưng nhau thì tui với mình vui lòng. Nhưng mà biết con gái người ta có ưng hay không, học cao mà tánh tình cương trực e là con trai mình không xứng. Bởi vì nghe em nói chắc gia đình người ta cũng giàu có, nếu con họ tốt như thế thì Đề Lãnh như con mình cũng chẳng xá chi. Nếu không, hăm ba tuổi đã cắp nách mấy đứa rồi. Trễ lắm cũng như con gái mình, hai mốt tuổi đã làm đám hỏi với thằng Hữu rồi đó."

Bà Hiến Sử nghe chồng nói thì bà ngẫm đúng, làm gì có đàn bà con gái nào hăm ba tuổi còn chưa lấy chồng. Đến con bà cũng lắm là hai mốt thôi chứ mấy, mà tới chừng bà nghe tới đó thì mặt bà buồn đi mấy phần. Bà thở dài mà gác tay lên trán, đi ra bàn thờ đốt nhang cho con gái bà mà bà khấn vái lầm bầm. Chừng xong thì bà thở dài vào trong buồng, thấy chồng gác tên lên trán suy tư thì bà nằm xuống bên cạnh mà thủ thỉ

"Tội thằng ba quá chừng, từ lúc nó biết con mình bị nạn chết bão hai năm trước nó bỏ học luôn. Nên mới học trễ như người ta, tới bây giờ đã hai lăm mà còn chưa chịu lấy vợ. Dẫu em biết nó thương con mình, mà em cũng muốn nó lấy ai phứt đi cho xong. Chớ nó ở vậy, không ai nối dòng thì tội cho nó lắm"

Ông Hiến Sử nghe mấy lời đó thì ứa nước mắt, dẫu sao thì ông bà ăn ở tốt chớ có hại chi ai đâu. Năm đó ở Gò Công bị ảnh hưởng bão nặng, mà ông bà có hay hôm đó con gái ông bà đi Sài Gòn học về đâu. Nên được lệnh tản cư, ông bà mới về Bạc Liêu quê hương cũ đau thương kia mà lánh nạn. Rồi nhờ thằng hai nó gởi thơ cho con gái hay, ngờ đâu bão lặng, biển yên mà con gái cũng không nghe động gì. Chừng sau này quay lại xứ chợ Gạo này, mới hay con gái ông đi về tìm thì bị nạn bão. Không thấy xác nữa, thằng Hữu mấy năm nay đợi Ngọc Thảo học xong rồi mới đám cưới. Ai mà dè, ông bà mất con, anh mất em, chồng mất vợ...

Phương Anh ngồi chong đèn dầu đọc sách, Ngọc Thảo thấy Phương Anh lơ mình cả ngày rồi mà tối còn đọc sách thì liền gỡ tay người ta trèo tọt vào lòng Phương Anh nằm. Phương Anh thấy Ngọc Thảo quấn mình như con mèo nhỏ thì bật cười khúc khích

"Sao đây? Muốn nhỏng nhẽo cái gì đây"

Ngọc Thảo ôm cổ Phương Anh mà dùng ánh mắt say mê nhìn chăm chăm người ta, Phương Anh của cô thật đẹp, gương mặt tổng thể không chê vào đâu được liền nhướn người hôn nhẹ môi Phương Anh, lầm bầm trong cuống họng

"Mình của em thật đẹp"

"Em cũng đẹp mà, rất đẹp" Phương Anh cạ cạ trán mà nói, trong mắt chỉ toàn hình bóng Ngọc Thảo mà thôi. Dẫu có ăn uống tiết kiệm hay ăn mặc không như xưa, cô vẫn cam chịu cuộc sống như này. Bởi nghèo mà có nhau, chứ giàu mà không có thì cũng như mất tất cả mà thôi. Ngọc Thảo xoay qua nhìn cuốn sách, đột nhiên cảm giác mấy con chữ này nửa quen nửa lạ. Liền hơi nhỏm dậy mà chỉ vào một chữ mà hỏi

"Chữ này chữ hiền hả mình?"

Phương Anh ngó nhìn chữ Ngọc Thảo vừa chỉ thì trợn mắt sững sốt

"Sao em nói em không biết chữ?"

"Thì em không biết thật mà, em đâu có nhớ từ đó giờ mình học chữ bao giờ đâu?" Ngọc Thảo cũng ngạc nhiên đáp, rõ là cô không biết mình đã học bao giờ. Nếu không bức thư của Chín Lí cô đã xé ra đọc rồi, không thì đâu có dúi vào túi đưa Phương Anh xé ra đọc làm chi. Mà cũng phải, nhận thư Chín Lí xong là đã bực bội không vui thì làm gì có nhìn tới nó một lần. Phương Anh thấy lạ liền chỉ đại một chữ mà hỏi

"Vậy này là gì?"

Ngọc Thảo nghiêng nghiêng đầu nhìn, từng con chữ như đang nhảy ra từng nét bút, thậm chí trong đầu còn mường tượng thấy đầu bút viết nét này ra làm sao thì đáp

"Chữ Ngọc Thảo, tên em mà?"

"Ngọc Thảo, em là ai?" Phương Anh buột miệng hỏi làm Ngọc Thảo ngơ ngác, phải cô là ai? Chỉ nghĩ đến đó thì Ngọc Thảo đau đầu không thôi, cảm giác như ai lấy dây siết đầu cô lại vậy. Cô liền chịu không nổi mà òa khóc ôm Phương Anh làm Trí Tú rối rích dỗ dành, không dám tò mò chuyện kia nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro