Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng















Ngọc Thảo ngẩng nhìn ngôi nhà cổ kính trước mặt, nó quá lớn so với tưởng tượng của cô. Phút chốc, đã biến cô nhỏ như hạt cát trước sa mạc khổng lồ. Chẳng phải vì căn nhà quá lớn, hay quá vĩ đại. Mà vì nó lại khiến Ngọc Thảo trống trải cùng cực, tựa như vì quá rộng quá thênh thang lại không nhỏ bé như vòng tay ai kia, chẳng đem lại cảm giác được bao bọc nữa.

"Đi đi con, vào nhà mình đi con..." bà Hiến Sử đặt nhẹ tay lên lưng con gái nhẹ nhàng, Ngọc Thảo chỉ gật nhẹ đầu nâng đôi chân run rẩy đi vào căn nhà lớn này. Mọi thứ vừa lạ vừa quen, ngỡ như trong giấc mơ đã từng thấy, lại cảm giác không quen một chút nào. Mọi vật trước mắt như một tua phim trải dài, quấn quanh trái tim nhỏ bé của cô vậy.

Những người làm mướn họ biết tin cô ba Thảo còn sống, họ nép một bên mà nhìn rõ dung nhan cô ba họ. Ngọc Thảo thấy từng người, từng ánh mắt họ phủ lên trên thân thể, tay chân cô khiến cô càng thêm khó thở, muốn vùng chạy. Mà chạy đi đâu, đây là nhà cô kia mà. Cô khẽ xoay lại phía sau lưng, có cha, có má, có dượng, có dì và có anh trai. Không có Phương Anh đâu cả, Phương Anh của cô không đi theo được...

"Từ khi con đi học ở Sài Gòn, má chưa bao giờ cho người ta động đồ vật của phòng con. Lúc di tản, đồ của con má không đem sót vật nào. Nay quay về, má cũng để y nguyên như vậy. Vào phòng con đi, đi đi con..."

Ngọc Thảo gật đầu, có đứa hầu nhanh chóng dẫn cô đi xuống phòng. Trên cái hành lang mái ngói, dưới là gạch tàu lát so le. Trước mặt là hành lang dài thăm thẳm, tựa như có lối nhưng không biết sẽ đi tới đâu. Ông bà Hiến Sử nhìn nhau mà khóc, nhất định sẽ đem Ngọc Thảo lên Sài Gòn trị bệnh mất trí này, chứ nhìn con ông bà không nhận ra họ, họ đau lắm chứ. Cậu hai Vỹ ngó lên cái bàn thờ không bài vị đó, rồi trầm lặng nhìn bóng lưng em gái mình khuất dần...

Kéttttttttt

Người hầu mở cửa gỗ nặng nề, Ngọc Thảo nhìn vào bên trong tuy hơi tối nhưng gọn gàng vô cùng. Lần đầu cảm thấy chân của mình, cơ thể của mình mà nó nặng kinh khủng, không cách nào mà nhấc lên cho được. Cô cố gắng nâng chân bước ngang ngạch cửa, trong căn phòng có bàn vuông giữa phòng. Bên tay phải là bàn trang điểm, đồ đạc, sách vở đều đầy đủ. Bên trái là tủ sách và quần áo kề liền nhau, ở sát vách là kê chiếc giường gỗ được chạm trổ công phu, có cả hình con rắn, tuổi của cô nữa...

Ngọc Thảo đi từng bước đến chiếc bàn trang điểm, trên đó có một cuốn nhật kí nhỏ được bọc da lại. Liền cầm nó lên, lật lật...

Từng trang giấy đều đã bị úa vàng ở góc, song chữ trong đó đều nắn nót vô cùng. Chữ của cô, trong đầu dần dần nhớ ra từng nét bút đã được mình ghi cẩn thận ra sao, như thế nào...

"Gò Công ngày mồng 4 tháng 9 năm 1932.
Anh Hữu hôm nay lên Sài Gòn học tú tài, anh bảo mình còn trẻ nên chỉ ở nhà, đợi anh về..."

"Gò Công ngày mồng 7 tháng 2 năm 1933.
Mình vừa nhận được suất đi học lớp Trung Chánh trường nữ sinh Gia Long, được đi Sài Gòn. Nhưng không gặp được anh Hữu vì anh học trường Petrus Ký..."

"Sài Gòn ngày mồng...
Anh Hữu..."

"Sài Gòn ngày mồng
Anh Hữu..."

"Gò Công ngày mồng 8 tháng 6 năm 1938
Cậu ba Hữu..."

Ngọc Thảo đọc từng câu từng chữ trong đó mà tim quặn lại, trong đó một chữ đều nhắc tới người chồng hiện tại. Cậu ba Hữu, cậu ba Hữu...

Ngọc Thảo cảm thấy mình không thở được, tại sao bản thân lại chỉ thấy nó mơ hồ hơn hết thảy. Cô đóng cuốn nhật kí mà ngồi phịch trên ghế mà thở hổn hển, lát sau ai đó gõ cửa mà gọi

"Cô ba ơi cô ba, cậu ba Hữu lên thăm cô. Cô ra ngoài trước gặp cậu ba đi cô..."

Ngọc Thảo phải bấu chặt tay lên bàn mà chống đỡ cơ thể mình, cô nửa muốn chạy nửa muốn tìm thấy người đàn ông gần như là thanh mai trúc mã của mình, ra làm sao. Từng từ ngữ của mình, đều chỉ có bóng hình người đàn ông này, cớ sao lại quên được như thế...

Cậu ba Hữu đứng xoay mặt ra ngoài sân, tim gan cậu cứ thấp thỏm không ngừng. Đợi khi nghe tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, cậu nuốt khan mà xoay lại mang theo tất cả ánh nhìn của mọi thành viên trong gia đình chờ đợi, lo âu. Ngọc Thảo bằng da bằng thịt trước mặt cậu, người con gái mà hằng đêm cậu đều cậu nguyện cô bình an, thật sự bình an rồi.

Ngọc Thảo đứng đó nhìn người đàn ông trước mắt, người đàn ông mà đọc từng câu từng chữ cũng nghe ra được mình yêu anh ta đến nhường nào, yêu đến ngày đêm nhớ mong anh ta. Ngọc Thảo từng bước nhích đến gần người đàn ông cao hơn mình một cái đầu, dung nhan anh ta y thiệt những gì cô ghi trong đó. Chẳng hiểu sao Ngọc Thảo run rẩy mà đưa tay lên từ từ chạm mặt anh ta khiến anh ta run rẩy đôi môi kịch liệt

"Anh Hữu..."

Cậu Hữu nước mắt rơi đầy trên mặt mà gật gật đầu

"Anh đây..."

Ngọc Thảo nghe giọng nói người kia thì nấc lên, lùi lại vừa đau thương vừa sợ hãi, rất quen, rất quen. Cậu Hữu thấy ánh mắt Ngọc Thảo đau đớn khôn cùng thì cậu đau như ai giết cậu, đau như ngày cậu biết mình mất vợ, bởi ánh mắt đó tuy đau thương nhưng không đau vì cậu, mà đau vì người khác rồi...

Ngọc Thảo lùi lại, rồi lùi lại trong ánh mắt dày vò kia. Cô nhớ rồi, cô dần nhớ lại mọi thứ nhưng cớ sao cô lại đau thế này. Ngọc Thảo lùi lại rồi quay lưng mà bỏ chạy khiến cậu Hữu hai hàng nước mắt chảy dài mà chẳng nhấc nổi chân chạy theo, bi ai bao trùm cả căn nhà lớn.

Ngọc Thảo chạy hổn hển vào trong phòng mình, lập tức lấy bút ra mà viết. Bút này hết mực liền phát hoảng mà quăng xuống đất, lấy cây bút khác, cũng không có mực, lại bút khác, rồi bút khác...

Cô vừa cố gắng viết cho ra mực mà nước mắt giàn giụa ngập đầy trong hốc mắt, bút không mực, không cây nào cả. Ngọc Thảo càng sợ mà lầm bầm, lấy đầu bút tì mạnh lên cuốn sổ mà nói

"Phương Anh, Phương Anh, không được quên Phương Anh. Nhất định phải nhớ Phương Anh, có chết cũng phải nhớ đến Phạm Ngọc Phương Anh..."

Ngọc Thảo ngồi phịch xuống đất ôm mặt khóc nức nở, cô khóc rồi và không một ai dỗ cô nữa. Cô không mạnh mẽ nổi nữa rồi, cô không có cách nào đối diện được mình đã có người trong lòng. Khi mà từng thước phim cũ chạy ngược trong trí óc, như từng ánh lửa liu riu đang đốt cháy cơ thể của cô vậy. Tại sao người cô yêu đến thế, nói quên là quên được. Vậy nếu nhớ lại, liệu chính mình có quên Phương Anh hay không. Ngọc Thảo sợ, rất sợ điều đó. Trên cuốn sổ bọc da, tên Phạm Ngọc Phương Anh bị Ngọc Thảo dùng đầu bút mà khắc sâu trên đó.

Một đôi tay nhỏ bé, cần bao nhiêu lực để mà khắc sâu tên người mình thương lên trang giấy dày cộm kia, không ai đo được cả vì tình yêu, tình thương chẳng có một cây thước nào đủ dài mà đo lường. Cô nhớ Phương Anh, nhớ đến phát điên rồi...

Phương Anh ngồi lặng thinh ở bậc thềm nhà mình, khi mà chỉ mới vài tiếng trước nó là nhà của cả hai, bây giờ nó là nhà của cô. Nghĩ tới đó Phương Anh liền cười khanh khách, nhưng nước mắt theo tiếng cười chạy dài trên gò má.

Ánh nắng ban chiều của mùa đông yếu ớt xuyên qua kẽ lá, trên không trung có vài chiếc là già úa rụng về cuội. Chỉ là nó không chấp nhận việc cuộc đời, hay những chấp niệm của nó đối với việc nó gắn liền trên cây đã quá lâu như vậy. Nên trên quãng đường mà nó từ bỏ, nó vẫn có nương theo mà bay một chút, lượn lờ một chút trên không trung như một cách nó níu giữ chấp niệm trong lòng nó, dẫu nó biết rồi phải từ bỏ nên nó cố chấp một chút, một chút rồi thôi.

Rồi đến khi nó hạ mình nằm xuống đất, lại tiếp tục nhìn những chấp niệm trong lòng đang bay xuống từng chút một, từ từ sẽ không còn gì cả. Tới khi ấy, bất kì ai đó lại vô ý dùng đôi chân mà đạp lên, đem những tiếng kêu đau đớn xé nát tâm can mà gào lên, rồi vỡ vụn từng mảnh nhỏ.

Một chiếc lá nhỏ còn xanh, lại học đòi mà rơi xuống đất, nhưng trớ trêu thay nó lại rơi xuống vũng nước mưa hôm qua để lại. Rồi lại xoay vòng trên đó như con đò chênh vênh không có điểm để đi, vì đò có bến mà bến không còn nhận đò nữa rồi...

_______________________

Hôm qua dì otp làm bánh trung thu chung với nhau nên up chap mới sợ mấy bà hết dui rồi buồn cái tẩu hoả nhập ma. Thấy tui có tâm ghê hong=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro