Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
















Ánh đèn pin nhỏ yếu ớt soi lên mắt Ngọc Thảo, đồng tử đen láy bất chợt bị rọi vào thì co nhỏ lại đôi chút. Vị bác sĩ người Pháp bỏ đèn pin xuống nói với vị bác sĩ người Việt đang ghi chép, lát sau anh ta lại đem từng lời kia thuật lại. Ngọc Thảo có lẽ đã bị đập đầu vào đâu đó, thêm tinh thần hoảng loạn khi bị trận bão vùi dập nên có thể bị mất trí nhớ. Song vì không gần gũi nhà, những thứ liên hệ được với quá khứ không có ở ngay trước mắt nên dần không có kí ức nào khơi lại...

Trên chiếc xe hơi hướng từ Sài Gòn về miền Tây, Ngọc Thảo ngồi yên trong xe không nói gì, dù mấy nay đều cảm nhận gia đình thương mình. Những cực khổ hai năm vừa qua gần như đã không còn bám lấy cơ thể cô, nhưng sao cô vẫn cảm thấy chính mình khó thở vô cùng. Trong tiềm thức mỗi đêm, đều dần dần ghép lại đôi chút kí ức nhạt nhòa khiến cô đôi lần phải bật dậy vì sợ hãi, nửa muốn nhớ để trở lại. Và nửa sợ những thứ đó sẽ dày xéo tâm trí cô, khi phải đối diện với hai người mình thương...

Ngọc Thảo bước xuống xe, bà Hiến Sử không khi nào rời con gái mình, bên trong nhà có cậu hai Vỹ, dì ba Hương Điền và Phương Anh đang ngồi trò chuyện. Phương Anh ngồi đó, tuy sắc mặt trò chuyện tươi vui lắm nhưng không khó thấy quầng thâm trên mắt, đôi tay gầy mà tơ giăng đầy trên đó. Nghe tiếng động Phương Anh đưa mắt nhìn ra, đôi mắt liền ngấn nước mắt muốn trực trào rơi lệ. Phương Anh luống cuống chớp mắt đứng dậy, cúi đầu chào ông bà Hiến Sử Nguyễn.

"Phương Anh ghé chơi đó đa, hôm nay rảnh rỗi thì ăn cơm với gia đình tui nghe. Từ dạo gặp con gái thì lu bu nhiều chuyện, không có thời gian nói chuyện cho tử tế để cảm tạ Phương Anh đây."

Phương Anh chưa kịp mở miệng từ chối thì Ngọc Thảo đã lên tiếng cắt ngang

"Phương Anh hồi đó nói với con rất thích qua nhà cha má chơi, má nói vậy Phương Anh mừng còn không hết mà"

Phương Anh nghe người ta gài mình thì chẳng biết từ chối ra sao, nhìn thấy Ngọc Thảo đứng đó đem ánh mắt cầu xin nhìn cô khiến tim Phương Anh như mềm nhũn đi, cô không tính qua chỉ vì nghe Ngọc Thảo hôm nay đi coi bệnh, nên muốn qua coi người ta đỡ hơn chưa. Dì ba Hương Điền lên tiếng

"Lúc nãy em có thay anh chị qua mời bà hai Hưởng qua, song bà ngại mình chân chất bước vào nhà quan lớn, bà không dám. Nên bà cứ từ chối đây đẩy, làm em chỉ có đưa Phương Anh về được thôi"

Ông Hiến Sử Nguyễn nghe thế thì cất giọng

"Sao mà được, người ta như ân nhân cứu mạng con gái mình vậy đó. Phải mời họ qua cho bằng được, bằng không làm vậy thì sao dám nhìn mặt họ"

Nói rồi ông liền sai tụi nhỏ đi mời gia đình bà hai Hưởng qua hết mà dùng cơm. Ngọc Thảo thấy Phương Anh cứ né mình thì bước tới ngồi bên cạnh, chẳng ngại gì mà khoác tay Phương Anh

"Lâu rồi không gặp, Phương Anh ốm quá đi"

Tưởng chừng trong mắt mọi người ngồi đây, đó chẳng qua là câu nói bâng quơ của chị đối với đứa em thân thiết mà thôi, nên họ bật cười vui vẻ. Riêng Phương Anh bị cái khoác tay đó siết đến đau, biết người ta đang trách mình thì khó chịu vạn phần, muốn lo lắng cho nhau mà phải như vậy, thôi thà đừng lo còn hơn. Dày vò nhau như này, liệu có vui được không...

Bà Hương Điền thấy Ngọc Thảo thân thiết với Phương Anh, nay trước làm mai cho thằng hai nữa càng thêm lợi. Liền nghĩ ra kế sách mà nói

"Phương Anh này, Phương Anh với gia đình bà hai Hưởng đâu có gốc gác hay máu mủ gì đâu đúng không?"

"Thưa, đúng ạ"

"Tui nghe cháu tui nói là rất thân với Phương Anh, tối còn ngủ chung nữa. Mà mấy nay tui thấy nó than đau đầu quài, nếu Phương Anh không chê thì thử dọn qua ở chung cho vui, ở với Ngọc Thảo đây này"

Bà Hiến Sử biết ý em gái mình muốn lợi dụng Ngọc Thảo để cho Phương Anh và thằng Vỹ giáp mặt nhau mỗi ngày mà sinh tình. Bà liền lên tiếng thúc thêm

"Phải đó, trong gia đình tui biết ơn Phương Anh vì đã bên cạnh Ngọc Thảo mấy lúc khó khăn. Nên cũng muốn Phương Anh ở cạnh mà coi như báo đáp ân tình, thêm Ngọc Thảo quen ở cạnh Phương Anh nên thấy Phương Anh là nó bám riết thôi. Bác sĩ bảo phải cho Ngọc Thảo tâm trạng thoải mái mới khỏi, mới từ từ nhớ lại. Nên Phương Anh, liệu có thể xem xét mà ghé nhà chúng tôi ở hay không?"

Ngọc Thảo vốn không biết anh hai mình yêu thích Phương Anh, nên nghe mấy lời này có chút làm lạ. Nhưng nghĩ đến mỗi đêm dài không có Phương Anh, cô đã vùi trong nỗi nhớ nhiều như nào. Nên nay nghe vậy, liền siết chặt cánh tay Phương Anh vui vẻ nói

"Má với dì ba nói phải đấy, có Phương Anh thì Thảo mới vui vẻ được. Nha Phương Anh, ở lại đây với Thảo nha..."

Phương Anh xoay qua thấy ánh mắt ngấn đầy nước như sắp trào ra của Ngọc Thảo thì tâm can vỡ vụn. Nhìn thấy ánh mắt trông chờ từ ông bà Hiến Sử hay bà Hương Điền, càng hơn hết là ánh mắt si tình của cậu hai Vỹ đang phủ dài trên mặt cô khiến cô như bị kéo căng cơ thể ra. Nói tóm lại, một bên là được gần gũi với Ngọc Thảo nhưng như thế sẽ càng làm cây si trong cõi lòng cô độc của cậu hai càng ngày càng lớn.

Rồi sau này, Phương Anh phải đối diện với hai anh em họ như nào đây? Nếu như mối quan hệ của cô và Ngọc Thảo bị phát hiện, liệu cậu hai Vỹ sẽ đối diện với sự thật này như nào? Tính tình cậu hiền lành khác xa với cậu Võ, Phương Anh càng không tàn nhẫn được. Em gái mình là người thương của người mình trồng cây si, thôi khác nào đâm chết con tim của người ta đi Phương Anh ơi...

Rồi mai này Phương Anh đối diện với cậu Hữu ra sao, ở chung một nhà rồi cô nhìn bằng cách nào? Nói cho đúng, cậu Hữu là người đến trước lại càng có danh phận rõ ràng, Phương Anh à...mình đến sau, lại còn là thân đàn bà thì giành kiểu gì bây giờ...

Đối diện với việc đó, sự đứng giữa đó Phương Anh lựa chọn hi sinh tình cảm của mình, trả mọi thứ vốn nên thuộc về nơi của nó. Liền nuốt khan rồi đáp

"Tôi nghĩ mình sống và ở một mình đã dần quen, nay sắp sửa về lại quê nhà nên thôi. Chắc là từ chối ý tốt của ông bà..."

Chưa nói hết câu Ngọc Thảo đã òa lên nức nở khiến Phương Anh bối rối tay chân, mọi người cũng một phen hoảng hốt theo. Ngọc Thảo càng được nước mà khóc, mặc kệ tất cả mà níu kéo Phương Anh. Vì cô biết, có nói tử tế hay ngọt nhẹ cũng không làm Phương Anh lay động được. Có lẽ những giọt nước mắt bây giờ chẳng phải vì tức Phương Anh, mà nó chính là những giọt nước mắt mà chính mình chịu đựng những ngày nhung nhớ người ta, tim can đều bị hình bóng người ta vò nát rồi. Cả gia đình nhà Hiến Sử tìm lại được con gái họ nuôi, yêu thương bấy lâu nay còn òa khóc thì rối cả lên.

"Được được, ở lại...tôi ở lại đây..."

Ngọc Thảo nghe mấy lời đó thì nín khóc, chỉ thút thít mà nhìn Phương Anh rồi mếu máo hỏi

"Thiệt...thiệt hông..."
(đáng iu thế)

"Thiệt..."

Phương Anh nhẹ giọng đáp thì Ngọc Thảo mới nín mà khịt khịt mũi vào, bà Hiến Sử vừa mừng vừa vui con gái nín, con dâu bà ưng lại chịu ở lại thì nháy mắt nhìn chồng, hai vợ chồng vui vẻ mà trong mắt ngập đầy ý cười. Cậu Vỹ vẫn vậy, vẫn dùng ánh mắt si mê không dứt đem lên khuôn mặt thanh cao của Phương Anh. Bà Hiến sử mới phất tay nói với Ngọc Thảo

"Con xuống rửa mặt đi con, rồi còn thay đồ lên đây đặng ăn cơm nữa"

"Dạ" Ngọc Thảo gật đầu rồi kéo Phương Anh đi theo làm Phương Anh không kịp gật đầu thưa thốt gì, bà Hương Điền nhìn theo rồi bà chép miệng nói với anh hai chị hai mình rằng

"Phương Anh đi đến đâu là người ta vui đến đó, Ngọc Thảo mấy nay về nhà không có tí thần sắc nào mà thấy Phương Anh là vui như Tết vậy. Còn có ai kia nữa..."

Nói rồi bà liền đá mắt cho anh chị hai thấy con trai anh chị vẫn còn lâng lâng đâu đó trong thứ tình yêu mà cậu gây dựng trong cõi lòng mình...

Cửa vừa đóng lại là Ngọc Thảo liền ôm mặt Phương Anh mà hôn lấy môi người ta quấn quýt không ngừng, cô nhớ mọi thứ. Từ tay chân, từ gương mặt, mắt, mũi môi và cả mùi hương quen thuộc của người ta, cô không quên được. Hai tay Phương Anh siết chặt thành đấm mặc kệ người ta đang điên cuồng chiếm lấy môi mình, nhưng cái nắm đó chẳng qua che giấu sự run rẩy từ trong tâm hồn đang nát bấy mà thôi. Ngọc Thảo chẳng thiết quan tâm Phương Anh có đáp trả hay không, cô cứ hôn nhưng nước mắt chảy đầy sớm bết lên bờ má Phương Anh. Phương Anh chẳng chịu nổi nữa mà ôm lấy Ngọc Thảo tới giường mà đè xuống, trong hơi thở loạn lên vì nhớ, vì đau đớn mà nhìn người dưới thân đôi mắt ướt đẫm.

Ngọc Thảo đưa tay sờ lấy gương mặt gầy gò với đôi mắt sâu của Phương Anh, mới mấy ngày thôi mà Phương Anh của cô đã như một cái xác không hồn thì hỏi làm sao cô không đau đây. Cô run rẩy gọi lên hai tiếng

"Mình ơi..."

Phương Anh nghe hai tiếng mình ơi thì bật khóc như đứa trẻ, hai tay đang chống trên giường mà ôm mặt vùi vào lòng Ngọc Thảo khóc nức nở lên. Chẳng gồng nổi, chẳng chịu nổi nữa rồi. Tựa như trái bóng bị người ta bơm đầy đau thương, nhớ nhung rồi cũng sẽ phải phát nổ thôi.

"Tui nhớ mình lắm, tui nhớ lắm. Mỗi đêm không có mình, tui tưởng như mình không tồn tại nữa. Không có ai nằm bên cạnh tui, tui không biết tại sao phải sống cuộc đời này làm gì nữa. Nhìn đâu, nhìn đâu cũng thấy mình mà chẳng chạm vào được, Thảo ơi... Phương Anh không chịu nổi nữa..."

"Em cũng không chịu nổi..." Ngọc Thảo nghẹn ngào nói, hai người cứ ôm nhau mà khóc thôi. Thôi thì thôi, họ cứ sống như vậy mà thôi. Có thể một lần không phải sống vì lí trí hay không, có thể mặc kệ mà nghe lấy trái tim mình đi. Liệu có kết quả nào sẽ đơm hoa kết trái hay không, con đường phía trước còn bao nhiêu nữa...

_____________________

Mấy bà đã sẵn sàng cho sóng gió phía trước chưa😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro