Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



















"Phương Anh, ăn nhiều một chút nha"

Cậu hai Vỹ gắp ít thức ăn vào chén Phương Anh làm Ngọc Thảo cảm giác có gì đó không đúng, nhất là ánh mắt anh hai nhìn người thương của cô, không khác gì cô nhìn Phương Anh là mấy. Ánh mắt của những kẻ si tình mới nhìn ra được, Ngọc Thảo phút chốc ngỡ ngàng dần dần hiểu ra gia đình cô muốn Phương Anh ở lại vì anh hai, chứ không phải cô. Nghĩ đến đó Ngọc Thảo run rẩy mà rớt cả đôi đũa đang cầm trên tay làm ai cũng ngưng nói chuyện mà nhìn cô, cậu Vỹ liền lên tiếng hỏi

"Em gái, em mệt hay không khỏe trong người chỗ nào hay sao?"

"Em...em ẩu tả đó" Ngọc Thảo cười gượng đáp, nghe vậy mọi người mới thôi chú ý nữa. Riêng Phương Anh không dời mắt đi được đôi mắt đang sững sờ kia, như vừa biết cái gì đó đau đớn vậy. Bà hai Hưởng nhìn hai người mà bà đau đớn thay cho mối tình oan nghiệt trời ban cho họ.

Sau khi ăn cơm xong, bốn bà gồm bà hai Hưởng, chị em nhà Hiến Sử và tư Rằn xuống dưới nhà cầu phía sau mà xỉa răng, tiêm trầu trò chuyện. Ông Hiến Sử phải lên quan, riêng vợ chồng Út Lệ, Tí, Lụa, cậu hai Vỹ và Ngọc Thảo, Phương Anh ngồi trước nhà trò chuyện vì họ cũng luống tuổi nhau, nên đủ thứ chuyện mà nói. Ở dưới nhà sau, bà Hương Điền và Hiến Sử nghe bà hai Hưởng tâm sự chuyện bị đuổi đi, duyên cớ vì sao. Nghe xong lửa trong lòng hai bà hừng hực lên, tuy vậy biết đó là gia đình Phương Anh thì hai bà càng thêm thương, chạy trốn là phải. Bà Hiến Sử tính tình nhu mì hiền lành, song nghe mấy lời đó thì bà cũng tức mà nói

"Làm gì có người cha nào quýnh con ác nhơn như thế đâu, dẫu có con nuôi đi nữa thì cũng không đánh như vậy. Nuôi lâu mình mến tay mến chân, chỉ có con quỷ mới quýnh người ta như vậy mà thôi..."

Bà ba nghe chị nói vậy thì gật đầu

"Phải đó, mà nghĩ tới chừng mình đi xuống nhà họ hỏi cưới coi bộ cũng gắng gượng mà nhìn mặt sui gia chị nhỉ..."

Bà hai Hưởng nghe mấy lời kì lạ đó thì bà nhíu mày mà hỏi rõ xem họ tính chuyện chi, mà có cả hỏi cưới làm sui ở đây "Chẳng biết gia đình mình xuống đó để hỏi cưới ai cho ai vậy cà?"

Bà Hương Điền liền đáp "Thì thằng hai với Phương Anh đó, tuy rằng gia đình Phương Anh sống ác song con bé đoàng hoàng, nếu không đã hùa theo gia đình mà làm bậy. Nói cho ngay thì bà cũng là người bị gia đình Phương Anh hại, mà bà nói tới Phương Anh thì đều nói Phương Anh là người đoàng hoàng thì biết con bé giỏi đối nhân xử thế ra sao. Bữa giờ, gia đình tui ưng con bé lắm nên muốn mối cho thằng lớn..."

"Sao được đa!" Bà hai Hưởng sững sốt kêu lên làm ba bà đều ngó trân trân không hiểu sao bà hai hốt hoảng như thế. Thấy bản thân mình phản ứng quá lố thì bà thì lặng người lại đôi chút, rồi mới đáp.

"Tui...tui thấy Phương Anh nó còn buồn chuyện bị từ hôn, với chắc cũng ái ngại chuyện lập gia đình. Nó mắc cỡ với người ta..."

"Ôi giời" bà Hương Điền phất tay phản bác "Chuyện đó không cần lo, Phương Anh cũng không cần ngại với ai. Cái tên Thông Phán kia lại chẳng bằng thằng hai, chỉ sợ gia đình Phương Anh họ nghe Đề Lãnh xin cưới là ưng cái rụp liền. Còn về phần Phương Anh, cứ từ từ thông thả không gấp. Trai tài gái sắc kiểu gì không về bên nhau, nhìn hai đứa còn có tướng vợ chồng với nhau nữa kia. Khéo lo..."
(ác nữa)

Bà hai Hưởng thấy nói không được thì bà nín khe đi, tư Rằn thấy vậy mới kéo chuyện khác mà nói không nói chuyện này nữa. Đến chiều, Phương Anh quay trở về đây mà lấy đồ để dọn qua nhà Ngọc Thảo ở. Bà hai Hưởng ngồi trước bậc thềm nhìn nắng yếu ớt chiếu qua kẽ lá, đợi đến khi Phương Anh ra mà cáo biệt thì bà bất chợt nắm tay Phương Anh làm Phương Anh có chút sững người nhìn bà

"Con với Ngọc Thảo, hai đứa buông xuôi mà đến với nhau luôn hay sao. Chấp nhận mọi đàm tiếu, đúng không..."

Phương Anh thấy đôi mắt già nua trải đời kia soi rõ bản thân mình muốn làm gì thì đột nhiên muốn khóc, phải cố gắng lắm mới kiềm lại được. Bà hai Hưởng hít một hơi thật sâu rồi bà mỉm cười

"Già này không chúc con gì cả, chỉ chúc con và Ngọc Thảo nửa đời sau này phải an yên, phải an yên..."

Phương Anh đỏ ửng mắt mà gật gật đầu, xong rồi quỳ xuống mà lạy bà coi như một tiếng má đã từng gọi qua rồi đứng dậy mà đi. Bà hai Hưởng dùng đôi mắt đã đi qua bao đau thương mà dõi theo bóng lưng Phương Anh, thấy tà áo Phương Anh trong buổi ban chiều bay phấp phới với ánh nắng dần dần tắt lịm mờ nhạt phủ lên cơ thể gầy gò kia, đợi khi ánh nắng cuối cùng trong ngày của tháng chín dần mất ngay dưới bậc thềm nhà, thì Phương Anh đã rời đi tựa bao giờ.

Bà vẫn cứ đứng đó trầm lặng nhìn theo, phía tối trong nhà hay bên ngoài dần hòa thành một. Tiếng thủ thỉ của hai đứa nhỏ bây giờ đã mang đi xa rồi, bà chẳng mong gì hơn ngoài cuộc đời chúng nó hãy thật bình yên, dù bà biết kể từ khi hai đứa rời khỏi căn nhà này, thì vốn đã bỏ đi ra khỏi nơi mà hai chúng nó ẩn náu trời giông. Dẫu vậy, bà biết đoạn đường đằng sau còn có cả bão nữa. Thôi thì sự cố chấp kia, cố chấp tìm cho mình căn nhà lớn hơn để tránh bão vậy, khi nào hai đứa về bà sẽ lại nghe chúng nó thủ thỉ. Bà lặng lẽ bước vào bên trong, rồi dần mất hút đi trong bóng tối...

Ngọc Thảo đi đi lại lại ở ngạch cửa, trời khuất dạng mà mãi không thấy Phương Anh. Đợi đến khi đèn dầu trong nhà cũng đều được chong lên hết, Phương Anh cũng không thấy đâu. Đột nhiên tâm can cô hoảng hốt vô cùng, đừng nói Phương Anh đi và không trở lại nữa. Dần trong mắt Ngọc Thảo chỉ phủ đi màn đêm tối bưng, Ngọc Thảo sợ đến mức chân run rẩy mà chập chững băng qua sân rộng rồi đi tới được lộ. Nhưng trên lộ không có một ai cả, Ngọc Thảo cuối cùng cũng hiểu Phương Anh nói dối cô để rời đi.

Nghĩ đến đó Ngọc Thảo như muốn sụp đổ, nhưng thật may phía xa trong bóng tối. Một thân hình nhỏ đội màn đêm đi bộ nhịp từng bước đều, càng gần tới bước chân đó gần như chỉ chạy và chạy. Ngọc Thảo liền đứng dậy mà chạy nhào tới ôm chầm lấy người kia mà khóc nấc lên

"Em tưởng mình bỏ em...."

"Ngốc quá, tui chỉ đang muốn đi xem liệu bước tới mình tui sẽ cần bao xa..."

"Mình mới ngốc á, mắc gì có xe ngựa không dùng mà để nó đi sau lưng"

Ngọc Thảo liền chửi, phía sau anh Tí lững thững thúc ngựa mà mặt mày anh coi bộ tức không muốn nói, chiều rồi lại còn no ngang, cũng rảnh quá chừng có xe ngựa hổng đi, đi bộ cho bất nhơn chơi vậy đó...
(tức dùm anh Tí, người đâu yêu vô rảnh rõi thấy sợ)

Ông bà Hiến Sử thấy Phương Anh chịu qua ở thì mới xếp phòng Phương Anh ở cạnh phòng con trai mình, song Ngọc Thảo không chịu cứ nằng nặc bắt Phương Anh phải qua ngủ với mình. Hết cách, ông bà liền chiều con gái cho Phương Anh ở chung, dầu sau ở chung nhà cũng đỡ hơn xa cách riêng nhà. Phương Anh đang ngồi trong phòng đọc sách, Ngọc Thảo theo thói cũ mà đem đồ đạc Phương Anh xếp, một công việc dường như đã thành thói từ khi ở chung đến nay.

Cốc cốc

"Ai đó" Ngọc Thảo hỏi vọng ra

"Dạ con, bà kêu con mang chè vào cho cô với cô Phương Anh"

"Đẩy cửa vào đây" Ngọc Thảo nói rồi lại xếp đồ, người hầu liền đem hai chén chè bưởi vào trong phòng. Vì Phương Anh đang ngồi ở bàn giữa đọc sách nên liền chạm mắt thấy cánh tay cô gái kia đang bê chén chè ra khỏi mâm, nên Phương Anh ngẩng lên mà nhìn thì thấy người ta cũng đang tò mò nhìn mình. Ngọc Thảo vừa xoay ra thì thấy cảnh này thì bùm! Cơn ghen bắt đầu như nước sôi mà sôi ùng ục lên

"Xong chưa? Xong rồi thì ra ngoài!" Ngọc Thảo đanh giọng làm cả cô kia và Phương Anh thấy lạ, thấy sắc mặt Ngọc Thảo không vui thì cô người hầu lủi đi, riêng Phương Anh đột nhiên cảm giác có gì đó sai sai. Ngọc Thảo từ từ tiến lại làm Phương Anh sợ đến mức bỏ sách xuống để hai tay rảnh mà thủ tư thế gì đó. Ngọc Thảo liền kéo Phương Anh ngồi hướng ra bên ngoài, còn mình thì trèo lên đùi Phương Anh ngồi. Cô cực thích tư thế này, ít nhất cô sẽ kẹp được chân Phương Anh cho khỏi chạy đi đâu...

"Mình...mình làm gì vậy?" Phương Anh khẽ lắp bắp sợ hãi, Ngọc Thảo liền mỉm cười hiền hậu

"Mình thấy cô lúc nãy có đẹp hơn em không?"

Phương Anh nghe câu hỏi này tuy ngắn, mà mùi binh đao thì cả rừng liền nuốt khan. Khuôn mặt khổ sở cười hề hề ôm lấy eo Ngọc Thảo mà đáp

"Không đẹp...không đẹp bằng em" Phương Anh lắp bắp không thôi, vậy mà Ngọc Thảo vẫn bình thản hỏi

"Vậy sao nhìn?"
(ủa chị???? ngang ngược dậy chời)

Phương Anh cứng họng không biết trả lời sao, đôi mắt láo lia tìm câu trả lời cho đừng bị hỏi cắt cớ nữa. Thấy Phương Anh trả lời lâu Ngọc Thảo càng nổi điên nhưng phải nhịn, nở nụ cười hiền hậu mà bâu lấy cổ Phương Anh, nhướng mày thúc người ta nói cho mau. Không nói, cô chẳng biết Phương Anh sẽ thê thảm thế nào nữa. Phương Anh càng sợ mà đáp nhỏ...

"Là...tại vô tình ngước lên thôi..."

"Rồi mắc gì vô tình nhìn? Mắc gì phải ngước lên?"

"Không biết..."

"Rồi mắc gì không biết mà nhìn, à nhìn cho biết người ta đẹp hơn em bao nhiêu à?"

"Không có" Phương Anh khổ sở la oai oái, biết là có nói cỡ nào cũng sẽ bị Ngọc Thảo hỏi cắt cớ mãi thôi thì kéo eo Ngọc Thảo cho sát lại người mình, thủ thỉ "Mình không tin tui hay sao?"

"Đừng có bày trò tin với không tin mà đánh trống lảng, dù có tin mà thấy mình chăm chăm nhìn người ta thì kêu em tin kiểu gì?" Ngọc Thảo sổ ra một tràng làm Phương Anh bật cười

"Ghen à?"

"Ai thèm ghen!" Nói rồi Ngọc Thảo đỏ mặt tính trèo xuống thì bị Phương Anh ôm cứng ngắt lại, Phương Anh hơi ngẩng lên nhìn người ngồi trên đùi mình, bị bắt gặp ghen với người hầu nên ngại làm sao. Phương Anh liền luồn tay ra sau thả tóc Ngọc Thảo xuống khiến nó bung ra dài ngang lưng, bộ dạng Ngọc Thảo như vậy cực kì đẹp. Chạm phải ánh mắt si mê của Phương Anh nhìn mình, Ngọc Thảo không giận nữa mà cúi xuống hôn trán Phương Anh, thỏ thẻ như đứa trẻ

"Em tin mình mà, tin mình sẽ không làm gì để em buồn hết. Tại em muốn chọc mình tí dầu em có ghen chút chút xíu..."

Phương Anh thấy Ngọc Thảo biểu thị chút xíu bằng hai ngón tay thì bật cười, đem tay mình luồn vào gáy Ngọc Thảo rồi vuốt ngược tóc Ngọc Thảo từ trên xuống. Cảm giác này thật thích, tóc Ngọc Thảo thật sự rất mượt, thật muốn như thế này mãi thôi. Thấy Phương Anh thích nghịch tóc mình như đứa trẻ, Ngọc Thảo liền nhích người lên trước rồi dựa thẳng vào người Phương Anh. Bình yên như này, thật thích làm sao. Cô và Phương Anh cũng mặc kệ mọi thứ, kệ những gì lí trí mách bảo. Yêu con tim, cần gì nghe nữa.

Phương Anh bế xốc Ngọc Thảo lên tay, không quên vặn nhỏ cây đèn dầu rồi thả Ngọc Thảo nằm xuống giường cẩn thận. Thấy người nằm trên thân mình cứ nhìn mình miết làm Ngọc Thảo xấu hổ vô cùng, mới ôm cổ Phương Anh mà hỏi

"Thương hông mà nhìn quài vậy?"

"Thương, rất thương mà" Phương Anh khàn giọng dần đi, thấy Ngọc Thảo cười khúc khích chính mình cũng cười theo. Đem môi mình dần đặt lên môi ngươi ta, quấn quýt không rời. Cây đèn dầu từ từ rồi cũng tắt dần, trả lại màn đêm vốn có của nó...

______________________

Cục đường cuối cùng còn sót với cũng bị lên án vì tội hôm qua ko đăng nên đăng nốt chap này luôn🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro