Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

















Ngọc Thảo cựa mình ngọ ngậy trên cánh tay Phương Anh, bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên đều đều khiến cô nhướng đôi mắt mệt mỏi lên, đem chất giọng cả đêm không thoát ra, khàn đục mà hỏi

"Ai đó..."

"Thưa cô ba, có cậu ba lên thăm cô ba nên bà kêu cô tranh thủ rửa mặt rồi lên nhà ạ..."

"Ừ..."

Đáp rồi Ngọc Thảo nằm phịch xuống ngực Phương Anh, thật sự cô nhướng không nổi mí mặt nặng trĩu kia. Phương Anh càng vậy, mệt đến mức tiếng gõ cửa kia cũng không động được Phương Anh. Nằm trên ngực người ta, đầu cô cũng lắc lư theo nhịp thở, phút chốc đã đưa cô trở lại cơn buồn ngủ còn chạy dài trên mí mắt...

Rầm rầm!

Cả Ngọc Thảo và Phương Anh đều giật bắn mình dậy, Ngọc Thảo hoảng hốt khi phát hiện ra mình đã ngủ quên. Bên ngoài tiếng đập cửa, kèm theo tiếng má cô vang vang trên hành lang dài

"Thảo con, Phương Anh con, hai đứa không ra à? Làm gì mà gọi nãy giờ không đứa nào ừ hử bây, má vô..."

"Khoan má!" Ngọc Thảo hét toáng lên rồi thúc giục Phương Anh mặc đồ lại, hôm qua cả hai vờn nhau đến mức mệt lã người nên cứ để vậy mà ngủ nên giờ má mà vào, có mà chết hai đứa. Phương Anh vừa nãy còn ngơ ngơ, nay nhận thức được thì tọt xuống giường lụm đồ lên. Bà Hiến sử thấy lạ, bà mở cửa bước vào thì thấy Ngọc Thảo ngồi trên giường nghiêm chỉnh nhìn bà, còn Phương Anh thì chùm mền còn ngủ say. Ngọc Thảo nhoẻn miệng cười

"Má đợi tụi con xíu, mà Phương Anh hình như hơi phong hàn nên còn mệt. Tụi con ra liền, má đợi xíu nhe"

"Ờ, ra liền nha con chứ thằng Hữu nó đợi con lâu lắm rồi đấy"

"Dạ"

Đợi tiếng bước chân dần đi xa, Ngọc Thảo mới khẽ đánh người trong mền mà trách

"Em nói mình rồi, em mệt chết mà mình cứ, xem chút nữa là tiêu rồi..."

Phương Anh bung mền ra cười, ôm lấy Ngọc Thảo mặc nửa thân trên vẫn chưa kịp mặc gì.

"Thì có làm sao, dẫu sau thì cũng ra gặp chồng, cần gì gấp gáp"

Nghe mấy lời kia Ngọc Thảo bật cười, biết người ta ghen trong lòng thì vui. Chí ít, đây là lần đầu tiên thấy Phương Anh biết ghen với cô nữa đấy, trước đây toàn cam chịu thôi. Có lẽ, trong lòng cả hai thật sự buông bỏ cái gọi là ánh nhìn, sự dè bĩu của xã hội. Rất nhanh, họ sẽ lựa một ngày nào đó để mà công khai ra mối quan hệ này.

Ngọc Thảo và Phương Anh bước lên nhà trên, cậu hai và cậu ba đều đang rôm rả trò chuyện. Thấy hai người con gái họ thương trong lòng, thì ánh mắt họ cũng đem mà dán lên trên người họ. Đáng tiếc, hai người con gái này trong lòng lại có nhau, oan nghiệt thay...

"Em lên rồi" cậu ba Hữu đứng lên mừng, gật đầu chào Phương Anh rồi mới nói tiếp với Ngọc Thảo "Bây giờ cuối tháng 9, ở Sa Đéc có mùa nước nổi nên anh tính rủ em đi cùng anh nên ghé qua hỏi em một tiếng..."

Ngọc Thảo nhìn thấy mặt cậu Hữu thì dần càng hiện rõ những kí ức lúc xưa, những lúc bản thân say mê ngắm nhìn họ không dứt, lại được dịp mà chiếu lại trong tiềm thức của cô. Một tua băng cũ kĩ, rè rè vẫn chạy đều đặn mỗi ngày làm Ngọc Thảo thêm sợ, dù người trước mặt trong tiềm thức rất tốt. Thấy Ngọc Thảo vẫn chưa trả lời thì cậu hai Vỹ liền nói cho

"Có lẽ Ngọc Thảo muốn đi chơi cùng Phương Anh đấy, hay Phương Anh đi cùng Hữu với tui luôn cho vui"

Nghe tới đây cậu Hữu mới sực trách mình, Ngọc Thảo với Phương Anh vốn thân thuộc với nhau từ đó giờ nay tách ra thì khó lòng Ngọc Thảo chịu đi. Phần những khoảnh khắc cũ đối với Ngọc Thảo là để nhớ, chứ không có khoảnh khắc nào khiến Ngọc Thảo bồi hồi, nếu không ngay từ khắc cả hai gặp nhau đã vốn không có cảm giác xa cách như thế...

Ngọc Thảo nghe tới được Phương Anh đi cùng, nhưng có cả anh hai nữa thì trong lòng do dự không biết nên quyết định như nào, dẫu sau từ khi biết anh hai có tình cảm với Phương Anh, cô luôn phải đối diện với vấn đề lương tâm của mình. Nếu những kí ức nhạt nhòa kia không sai, thì trong đó luôn có hình ảnh anh hai không ưng bất kì cô gái nào, nay trong lòng ưng Phương Anh chưa kể đã ba mươi tuổi hơn. Một số tuổi như thế mà lại chưa lập gia đình thì đã quá trễ, tới lúc trong lúc muốn thành gia lập thất với người con gái mình thích, lại oan nghiệt yêu trúng người thương của em gái mình...

"Hai đứa sao vậy, không có dự tính sẽ đi à?"

"Dạ được ạ, để em với Phương Anh thay đồ" Ngọc Thảo gượng nói rồi kéo Phương Anh chạy vào phòng, hai thanh niên kia thì vui vẻ ra xe đợi.

Lát sau, từ Gò Công đi qua đoạn phà của một nhánh sông Mê Kong. Chỉ vừa qua khỏi phà một đoạn ngắn thì khi vừa từ tỉnh Vĩnh Long rẽ qua đoạn tỉnh lị Sa Đéc thì bị kẹt xe. Cậu hai Vỹ lái xe còn cậu ba Hữu thì ngồi ghế trên nên ngó nhìn xem chuyện gì, bên ngoài người dân họ đang bu lại một chiếc xe ngựa mà chọi rau, củ, cà chua, mọi thứ họ chọi được là đều chọi vào trong xe ngựa đó.

"Chuyện gì mà người dân họ bức xúc dữ vậy ta?"

Song vì tỉnh Vĩnh Long vốn không thuộc quyền cai quản của mình, nên cậu hai chỉ có thể xuống dẹp đường chứ không phân xử. Người dân họ thấy kim bài của quan lớn thì họ dạt ra, song phần vì họ quá bức xúc nên liền bẩm

"Thưa quan, chẳng phải tụi tôi hiếp đáp ai. Mà là do hắn ta là quan lớn, song lại phân xử không công minh nên tụi tôi mới bức xúc mà chặn đường, muốn tìm lại công bằng"

Nghe tới đó thì cậu hai Vỹ cau mày, dù chẳng phải chuyện của tỉnh cậu nhưng người ta bẩm mình thì không coi không được. Thấy chuyện chẳng lành, cả ba người trên xe cũng xuống xem có chuyện gì rồi. Cậu hai Vỹ chắp tay ra sau lưng, hỏi người trong xe ngựa

"Tôi là quan Đề Lãnh của tỉnh Gò Công, song đi ngang qua đây thì hay chuyện. Chẳng hay người trong xe là ai, là quan nào, làm tới chức vụ nào có thể cho tôi biết hay chăng?"

Cả Ngọc Thảo, Phương Anh và cậu Hữu hồi hộp xem bên trong là ai, phải một lúc lâu thì bức màn ướt nhẹp do cà chua, nước thối bám trên đó được vén lên. Cả ba người đều sững sốt kêu lên

"Thông Phán Võ?"

Cậu Võ vén lên lại thấy mặt đầy đủ ba người kia thì thẹn vô cùng, song lại có người xưng Đề Lãnh nên cậu không dám trốn biệt. Cậu hai Vỹ thấy cả ba người kia đều biết vị quan này, thì cũng lấy làm tò mò...

"Thưa, ông dùng trà" cậu Võ đẩy tách trà vừa rót cho cậu hai Vỹ, tuy rằng cả Ngọc Thảo, Phương Anh và cậu Hữu ngồi đối diện cậu cũng chỉ dám nhìn tách trà, hoàn toàn không dám ngẩng lên. Biết người trước mắt mình từng có hứa hôn với Phương Anh thì đôi mày cậu hai Vỹ cứ chau dần theo hành động của người ta, lát sau mới lên tiếng hỏi

"Duyên cớ chi mà dân họ bức xúc, dù sao thì cậu cũng là mệnh quan triều đình. Liệu có thể cho tôi biết chuyện gì hay không?"

Cậu Võ lặng thinh không đáp, vốn dĩ trong lòng cậu tuy rằng địa vị và quyền lực đều không bằng nhưng dẫu sao cũng không cùng tỉnh. Chuyện cậu làm sai hay đúng, không tới lượt quan Đề Lãnh đứng ra hỏi chuyện. Thêm phần có người quen cũ, nên chỉ cười đáp

"Thưa ông, chẳng có chuyện chi hết. Do dân họ không công tâm, họ sống vì tình cảm nhiều hơn nên họ xét về tình cảm, còn tôi thì tôi xét trên phương diện luật pháp, nên cứng ngắc đôi chút. Việc dân bức xúc, chẳng qua là họ không chấp nhận được thôi..."

Ngọc Thảo nghe mấy lời đó thì khẽ bật cười mà đáp

"Thứ cho tôi nói một lời với quan, nếu một hai người họ bức xúc thì còn có thể cho rằng họ đem tình cảm vào. Đằng này, cả cái làng đều nổi giận và mắng nhiếc quan. Có phải, là do quan tắc trách hay không?"

Cậu Võ nghe mấy lời đó liền ngầm hiểu Ngọc Thảo nhắc chuyện cũ, chuyện cậu lấy tình riêng ra làm luật. Cậu ngước thấy Phương Anh vẫn bình thản, dường như không ghét bỏ nhưng lại khiến cậu thêm hổ thẹn. Song cậu cũng không cạy miệng nói gì thêm, cậu hai Vỹ thấy cũng không hỏi được gì. Với lại, cậu cũng không có lệnh tra hỏi nên bỏ qua...

Qua mấy hôm sau, Thông Phán Võ đang ngồi trong nhà việc của tỉnh Vĩnh Long thì có vị quan lớn của tỉnh, Hiến Sát Sử tỉnh Vĩnh Long ghé thì cậu lấy làm lạ, đều lạ hơn đó chính là phía sau còn có cả lính triều đình. Cậu chỉ vừa đứng lên, còn chưa kịp chào hỏi thì đã nghe tiếng ông ta chậm rãi nói

"Thông Phán, cậu làm tôi thất vọng vô cùng!"

Thông Phán Võ còn chưa biết chuyện gì thì đã bị lính áp giải đi, cậu ta chỉ có thể ngơ ngác đi theo. Đợi chừng khi hiểu ra mình bị áp giải thì vùng vẫy, gào lên

"Hiến Sử, ông bắt tôi vì chuyện chi?"

"Vì cậu nhận hối lộ"

"Tôi không có, tôi không có nhận hối lộ!"

Hiến Sát sử chỉ cười nhạt, rồi cầm tờ khai của quan Chủ Sự Trần, trong đó khai Thông Phán vì biết người sắp ra tòa là cháu của quan Chủ Sự, nên đã cố ý qua nhà ép Chủ Sự phải đưa tiền và cống tặng quà của vua ban cho, để Thông Phán sẽ lên tòa và xử nhẹ tội.

Thông Phán thấy giấy trắng mực đen rõ ràng thì thẩn người ra. Trong lòng như bị rơi xuống vực thẳm sâu không đáy, vì cậu ta không hối lộ. Ngày hôm đó chính quan Chủ Sự Trần mời anh ta qua và tặng quà, thậm chí vì thấy áo của cậu ta bị vướng rách nên biếu tiền mà may lại áo. Sau vì thấy ân nghĩa, nên Thông Phán mới giảm nhẹ tội cưỡng hiếp gái nhà lành của cháu ông ta. Thông Phán biết mình bị lừa, thì cười như kẻ điên. Hiến Sát sử tỉnh Vĩnh Long thấy cậu ta cười, ông ta chỉ ghé sát cậu mà nói

"Chẳng phải trước đây cậu cũng từng lấy tình riêng làm chuyện chung hay sao? Đáng tiếc cho cậu, cậu đụng sai người rồi..."

Thông Phán nghe tới đó thì ngửa đầu mà cười phá lên, kể từ khi gặp lại Ngọc Thảo đi cạnh Đề Lãnh, cậu ta đã biết mình sẽ có ngày này. Cuối cùng cậu cũng hiểu, mình cho dù không làm sai đi nữa, chỉ cần người ta muốn cậu sai, thì cậu sẽ sai. Cảm giác khốn nạn này, cuối cùng lại tự mình niếm trải. Nhưng đổi lại một cái giá quá đắt, Ngọc Thảo chỉ bị giam nửa tháng cùng với một cái tát. Còn cậu, trả cả con đường quan lộ và sự liên lụy đến gia đình mình.

Gia đình, tài sản của cậu Thông Phán đều bị niêm phong, gia đình bị cậu làm cho mất mặt thì bỏ xứ Vĩnh Long mà đi biệt tăm. Chỉ để lại Thông Phán Võ một mình đối mặt với bản án tù, toàn bộ danh dự cả mấy đời chỉ sau một đêm bay sạch. Có lẽ, luật có thể sai, nhưng luật nhân quả chưa bao giờ sai...

Tự mình làm, và tự mình niếm trải tội lỗi mình làm ra. Có thể vì luật nhân quả thường đến quá trễ, nên con người ta luôn cho rằng nó không có. Đáng tiếc, thật đáng tiếc cho một cuộc đời thanh liêm, một lần phạm lỗi lại trả quá đắt, trả cả bản án lương tâm một đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro