Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

















"Má, má ăn nhiều một chút"

Ngọc Thảo gắp đồ ăn cho bà hai Hưởng, dầu cô đã gặp lại cha má ruột của mình song trong lòng không quên được ân tình cũ, nên hôm nay cùng Phương Anh đi về thăm bà. Bà hai Hưởng thấy sắc mặt cả hai đứa rạng rỡ thì bà vui lây, trên bàn ăn có đủ những gương mặt cũ đã đi qua những chuyện khổ ải cùng nhau. Cả vợ chồng Tí, Tèo và con Lụa thấy hai người họ không còn phải dằn vặt chuyện tình cảm cũng vui hông kém, cứ chuyện trò mãi thôi. Bà tư Rằn vừa ăn vừa hỏi vợ chồng Út Lệ

"Bây khi nào tính có con đây? Dầu sau cưới cũng lâu mà không nghe ừ hử chi hết vậy bây?"

Tí nó thấy Út Lệ trầm tư, với tất cả ánh nhìn của mọi người đổ dồn vào vợ nó thì lên tiếng thay

"Mấy hôm trước, tụi con có xuống thầy coi mạch thì thầy bảo sức khỏe Út Lệ ốm yếu, phần vì đã từng...sảy... nên khả năng mang bầu rất thấp. Nếu có đi nữa, cũng không đảm bảo sức khỏe. Nên con không cho mang bầu, thà không con thì thôi chứ không vợ, con biết sống làm sao?"

Cả bàn ăn lặng thinh không ai nói gì, biết thằng Tí nó thương Út Lệ nên nghĩ như vậy cũng không có gì lạ. Dầu trong lòng Út Lệ nó cũng muốn có con chung với thằng Tí, nhưng Tí nó sợ mất vợ nên nó nằng nặc không chịu, nên nó đành nghe theo chồng nó. Thấy mọi người cứ trầm xuống thì Tí lại nói tiếp

"Con cái là trời cho, trời không cho thì thôi. Vợ chồng thương nhau không quý hay sao, nhất định phải có con mới được sao? Nên mọi người đừng lo cho tụi con, yêu nhau đâu phải để sanh đẻ đâu. Nếu không..."

Bất chợt Tí khựng miệng khi thấy tay Ngọc Thảo siết chặt tay Phương Anh, nó biết mình vừa động chạm hai người họ. Tèo thấy vậy liền lên tiếng

"À, con tính báo cho gia đình mình hay...qua tháng mười thì con sẽ dẫn Lụa về dưới thăm cô dì, rồi sẽ làm đám cưới nho nhỏ. Tới chừng đó, gia đình ghé chung vui với con"

Tất cả mọi người cười ồ lên, im im coi bộ cũng thành đôi. Con Lụa bị chọc thì đỏ mặt mà núp ở vai thằng Tèo, không khí ngượng ngập ban nãy cũng từ từ biến mất.

Tới chừng xế chiều, Ngọc Thảo và Phương Anh lững thững đi bộ về, tranh thủ không gian chiều mà chung lối đi cạnh nhau. Bóng dáng cả hai in trên đường đất đỏ, phủ lên những cây cỏ liu riu nhỏ ven đường. Tuy vậy, cả hai không ai dám nắm tay nhau mà cứ đi như thế, lâu lâu hai bàn tay va vào nhau như sự cố tình. Ngoài cách này thể hiện niềm yêu thương cho đối phương, họ làm sao dám mơ gì cao sang đâu. Chỉ cần mỗi tối đều có thể thấy được đối phương thì chịu chút dày vò này, có đáng là gì đâu...

Ánh mắt Phương Anh chiếu đến đoạn đường đất dài trước mặt, cảm giác sao càng ngày càng càng xa vời. Ngọc Thảo thấy Phương Anh vẫn còn buồn sau câu nói của Tí thì cô cũng buồn theo, làm gì không có ai muốn cùng người mình thương sinh một đứa trẻ? Ngọc Thảo mãi mới dám bật ra một câu hỏi

"Mình ơi, nếu có điều ước mình ước gì hả mình?"

Phương Anh đột nhiên dừng bước làm Ngọc Thảo cũng dừng theo, qua ánh nắng chiều đang dần tắt lịm đi để mà trả lại màn đêm tối tăm, ánh mắt Phương Anh trầm lặng phủ lên gương mặt người mình thương. Phương Anh khẽ cười làm ánh mắt càng thêm ngấn nước

"Chẳng ước giàu sang, chẳng ước quyền lực hay địa vị, chỉ ước chúng ta một đời bình an, nhất định phải bình an..."

Đó có lẽ là khoảnh khắc mà cả đời này vĩnh viễn Ngọc Thảo không thể quên được, cho dù phải chịu thêm bao nhiêu cơn bão đi nữa, chắc chắn một đời không thể quên...

Phía xa, một người phụ nữ cỡ trung niên họ đi ngang thấy Ngọc Thảo thì họ cúi đầu chào, rồi ngó mặt Phương Anh mà khen

"Chào bà Đề Lãnh tương lai, nghe danh mấy nay rồi. Tới giờ tui mới có dịp gặp, thấy chị dâu em chồng thân thiết, sao mà thấy ham quá chừng..."

Cả Phương Anh và Ngọc Thảo đều ngỡ ngàng, cớ sao lại gọi Phương Anh là bà Đề Lãnh. Chỉ là Phương Anh nghe xong danh xưng đó thì trầm lặng, chỉ có Ngọc Thảo liền níu tay bà mà hỏi cho rõ ràng

"Chẳng biết bà nghe từ đâu, ai nói mà lại gọi Phương Anh là bà Đề Lãnh?"

"Thì tui nghe ở chợ họ đồn ầm lên rồi, chính miệng dì ba của cô Thảo đây nói chúng tui nghe mà. Nói là...à là Phương Anh ghé nhà Hiến Sát Sử ở là đặng qua tháng sẽ cưới gả đoàng hoàng, tụi tui còn biết là đám cưới cô ba với cậu ba Hữu sẽ tổ chức chung ngày với ông Đề Lãnh và bà Đề Lãnh đây. Nên chúng tôi mới gọi bà Đề Lãnh, chớ tụi tui đâu dám gọi linh tinh đâu..."
(Báo quài vậy tr)

Ngọc Thảo tới phút này đứng không vững nữa phải vịnh lấy vai Phương Anh, Phương Anh thì lại đứng bất động như pho tượng đá. Người đàn bà kia thấy không ổn mới cáo lui, Ngọc Thảo ngẩng nhìn sắc mặt chết sững tâm can của Phương Anh thì mím chặt môi đến tái mét. Hóa ra, gia đình cô thật sự sẽ không để Phương Anh rời đi. Đem cô ra làm cớ cái để Phương Anh ở lại, làm gì có người đàn bà xa lạ nào ở nhà người ta nếu không có danh phận. Gia đình cô quyền lực ở xứ Gò Công này, lời họ tuôn ra vốn không thể rút lại.

Chính vì bắt được điểm yếu này, thêm người ta gọi hai tiếng bà Đề Lãnh, chính là vĩnh viễn Phương Anh không thể từ chối được nữa. Ngọc Thảo thấy sắc mặt Phương Anh không động thì càng đau đớn hơn nữa, chính là chết tâm mà không làm gì được nữa rồi. Ngọc Thảo ứa nước mắt mà nắm chặt tay Phương Anh

"Trốn...mình trốn khỏi xứ này đi mình ơi, em cầu xin mình làm ơn hãy chạy trốn với em đi..."

Phương Anh nghe mấy lời cầu xin thì tâm khảm như ai lấy dao cứa từng miếng thịt vậy, chậm chạp xoay qua thấy Ngọc Thảo sắp òa khóc rồi thì tim quặn thắt lại. Nhưng gia đình Ngọc Thảo vừa gặp lại con, nay cô làm sao tàn nhẫn cắt đứt tình thương của họ được. Phương Anh run run bàn tay chùi đi giọt nước mắt vừa rơi xuống trên gương mặt của Ngọc Thảo, run rẩy đem từng lời ra

"Chúng ta bỏ đi đâu bây giờ...thôi thì tôi làm chị dâu em, như thế lại có danh phận mà bên em cả đời...."

"Không, làm ơn Phương Anh ơi...em thà là không có mình, còn hơn phải gọi mình hai tiếng chị dâu. Làm ơn, đừng tàn nhẫn với em vậy Phương Anh ơi..."

Ngọc Thảo như muốn quỳ xuống mà chấp tay run rẩy cầu xin Phương Anh, Phương Anh phải cố lắm mà đỡ đôi tay đang lạy mình kia. Lồng ngực vì bị trái tim dày vò như muốn vỡ tung ra từng mảnh, khi đỡ lấy đôi tay cầu xin kia Phương Anh đã không còn lựa chọn. Làm sao cô có thể tàn nhẫn với người làm cha mẹ kia, làm sao có thể để họ một lần nữa sống trong địa ngục mà tìm con. Thấy người kia như sắp gục ngã, Phương Anh phải dặn lòng mà cứng rắn xốc Ngọc Thảo đứng dậy cho đoàng hoàng rồi trầm giọng chậm rãi nói

"Chúng ta, không thể..."

"Tại sao, sao lại không..." Ngọc Thảo nước mắt giàn giụa mà hỏi, tay cứ lắc lắc lấy vạt áo Phương Anh đau đớn không thôi.

"Vì chúng ta là đàn bà..."

Ngọc Thảo sững sờ buông vạt áo Phương Anh ra, nhìn người trước mắt vừa buột miệng hai tiếng đàn bà đầy hiện thực mà như tát mặt cô. Rõ ràng đều biết rằng đến với nhau bằng hai thân thể, trái tim của hai người con gái vậy mà bây giờ lại dùng nó để tàn nhẫn mà cắt đứt mối lương duyên này hay sao? Đàn bà, con gái thì sao? Họ không phải là người à, không có tình yêu hay sao mà cớ phải đàn bà với đàn ông?

Ngọc Thảo bật cười mà cứ nhìn đâu đâu đó vô định, như tìm kiếm cho mình một sự bám víu cuối cùng còn sót lại. Đáng tiếc, cả bầu trời rộng lớn này người duy nhất cô bám víu cũng đã tàn nhẫn mà đẩy cô ra. Có thể, cô sẵn sàng chấp nhận mọi lời chửi rủa vậy mà lại không chấp nhận nổi sự thật từ chính miệng người cô thương, hai tiếng đàn bà như đã đánh thẳng vào tâm can của cô rồi. Ngọc Thảo từ từ lùi lại, dần dần cảm thấy người trước mặt không phải là người cô thương nữa rồi. Liền ngoảnh đầu mà thục mạng chạy, chạy trốn hiện thực...

Phương Anh đứng lặng ở đó chỉ có thể mím chặt môi, rõ ràng bản thân đã muốn kết thúc từ rất lâu. Ít nhất, như vậy sẽ khiến lương tâm cô thanh thản. Mà cớ sao vầy nè, cớ sao cõi lòng nát vụn ra. Phương Anh, có bản lĩnh yêu người ta lại không có bản lĩnh để người ta một đời theo mình. Khi cô nhìn thấy ánh mắt của gia đình họ hạnh phúc đến thế nào, nó càng khiến lương tâm Phương Anh bức rức không đêm nào ngủ cho ngon. Hay sự đối đãi tử tế mà họ hết mực yêu thương, tin tưởng cô còn cô lại đạp nó xuống đất, chà nát bấy.

Hay ánh mắt người bạn thân thiết của mình, cậu ba Hữu dành cho Ngọc Thảo. Phương Anh hoàn toàn biết ánh mắt đó cuồng si đến thế nào, bởi ánh mắt đó đâu khác chi cô dành cho Ngọc Thảo. Đáng tiếc, Phương Anh à, tâm tính lương thiện lại không có cách nào tàn ác. Suy cho cùng, kẻ đến sau làm gì lại có tư cách tàn phá hạnh phúc người khác. Cho dù trong mắt cô và Ngọc Thảo, đây là mối quan hệ tự nguyện phát sinh giữa hai kẻ đều mang trái tim cô độc trong chính nhà mình để yêu nhau. Nhưng, xét cho cùng... Phương Anh là người đến sau rồi....

Phương Anh khẽ bật cười, nhấc đôi chân đau đớn bước đi cho đến khi ánh nắng cuối cùng chạm đến gót chân rồi tan biến đi, như cách mà tình yêu rồi cũng sẽ đến hồi ban chiều mà tắt lịm những ánh nắng tàn...

________________________

Khóc đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro