Chương 1:Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đứng lại mau thằng chó đứng lại cho tao"
Thiên Nam bị một đám giang hồ rượt đánh vì dám ăn cắp hàng khi giao dịch,trên mặt đầy vết thương cho thấy một cuộc ẩu đã nhẹ đã xảy ra.Mãi lo chạy Thiên Nam không may vấp ngã và bọn họ cũng đã đuổi đến nơi anh đành đứng dậy tự tin quay mặt lại không một chút lo sợ mà cười đểu một cái.
Trong khi đó một người nhìn có vẻ bặm trợn tay đầy hình xăm mặt có một vết sẹo lớn bên má phải, đó là đại ca của tụi nó hắn đứng đó nói.
"Mày không muốn chết thì trả hàng lại đây tụi tao không muốn gây chuyện với mày"
" Tao không trả đó thì sao "
Thiên Nam dõng dạc lên tiếng nghênh mặt thẳng lên.
" Vậy mày đừng trách sao tao không nể mặt anh Phong khôn hồn trả lại rồi biến còn không..."
Thiên Nam liền cắt ngang lời.
" Còn không thì sao"
" Mày theo ông bà mày là vừa "
Nói xong hắn búng tay một cái rồi lùi về phía sau, lập tức một đám người liền nhào vô đánh Thiên Nam.
_________________________
Trên con đường vắng ánh đèn đường chiếu sáng có hai thân hình nhỏ nhắn trên hai chiếc xe đạp điện đang trên đường về, đó là Hoàng Yến và Mẫn Nhi.
" Hôm nay mệt thiệt đó học tới tận bây giờ luôn"- Mẫn Nhi
" Ừ mệt thiệt luôn ak học muốn gãy cái lưng"- Hoàng Yến
" Nhưng mà nhờ vậy mà mai khỏi phải làm bài tập"- Mẫn Nhi
"Uk"-Hoàng Yến
" Bái bai bà về cẩn thận nha"- Mẫn Nhi lái xe quẹo qua đường bên kia.
"Bà cũng về cẩn thận đó"- Hoàng Yến
Mẫn Nhi đưa bàn tay lên cong lại thành chữ O (là ok đó).
Hoàng Yến tiếp tục chạy,khi chạy gần về đến nhà thì đi phải con đường Thiên Nam bị đánh.Đang chạy thì Hoàng Yến giật mình khi thấy Thiên Nam nằm giữa đường,cô vội thắng gấp xe lại và không khỏi lo sợ.
"Trời ơi cái gì đây"- Hoàng Yến
Mặt cô miếu máu lấy hết can đảm của mình để xuống xe và đi lại chỗ Thiên Nam,dù gì cô cũng là người tốt nên thấy vậy bỏ mặt không được.
"Anh ta...anh...anh...ta chết hay sống vậy nè trời"-Hoàng Yến lấp ba lấp bấp sợ hãi đến gần.
Cô lạ một lần nữa lấy hết can đảm tiến lại dùng tay đẩy nhẹ vai anh.
1 lần

2 lần

3 lần
Thôi tiêu rồi cô thấy anh không nhúc nhích gì hết.
"Anh ta...anh ta...chết thiệt rồi hả...nè(cô lấy tay đẩy vai anh).
Thiên Nam vẫn không có động tỉnh gì.
"Làm sao đây ông trời ơi con phải làm sao đây sao ông lại cho gặp tình cảnh này chứ con phải làm sao đây chẳng lẻ ông phải bắt con bỏ mặt người ta chết vậy mà không làm gì sao"-Hoàng Yến oà khóc lên.(người ta chưa chết đâu chị ơi-.-)
"Làm sao bây giờ...hay là mình để anh ta ở đây rồi kêu người đến giúp đúng rồi ha sao mình không nghĩ ra vậy nè"
Hoàng Yến nhìn Thiên Nam rồi tỏ vẻ ra thương tiếc.
"Haizzzz tôi chỉ có thể làm vậy thôi anh nằm đây đợi tôi kêu người giúp anh rồi anh sẽ được yên nghỉ ổn thoả há anh hãy an nghĩ đi nha"(Chị này người ta chưa chết mà-.-).
Cô đứng dậy chuẩn bị đi thì có cái gì đó giữ cổ chân cô.Một giọng nói vô cùng yếu ớt vang lên như cố gắng lấy hết sức để nói.
"Đừ...n...g đ...đi"
Chủ nhân giọng nói đó không ai khác là Thiên Nam.
"AHHHHHHHHHHHHHH"-Hoàng Yến hoảng hồn la hét toán lên.
"Cái...cái...gì vậy..."
Cô dùng hết sức lấy chân mình ra,lực nắm của ai đó bây giờ rất yếu nên cô dễ dàng lấy ra với lại cô đang có chút hoảng loạn.
Cô lấy chân ra cánh tay Thiên Nam theo đó mà đưa qua bên kia.
" Khoan đã...anh...anh còn...sống phải...không"- Hoàng Yến
"Cứuuu...tôi..."- Thiên Nam cố sức để nói giọng đầy mọi mỏi.
Hoàng Yến nhanh ngồi xuống áp tai lên ngực của anh.
"Đúng rồi tim còn đập..."
Cô đưa tay lên mũi
"Còn thở"
" Anh ta chưa chết"
" Nè anh còn sống phải không"
"Cứu...tôi...với"-Giọng yếu ớt của Thiên Nam lại vang lên.
"Được được tôi sẽ giúp anh"
Nói xong Hoàng Yến đỡ Thiên Nam ngồi sau xe rồi cố gắng để đưa anh về nhà cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro