Chương 2:Cứu giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Yến cố gắng lắm mới đưa được Thiên Nam về nhà cô vì thân hình Thiên Nam khá to lớn cộng thêm anh ngất đi nên Hoàng Yến phải chở anh rất cực khổ.
Về đến Hoàng Yến nhanh mở cửa dìu anh vô nhà,cô vội chạy lấy hộp y tế để băng vết thương cho anh.Mặt và người Thiên Nam lúc này đầy vết thương nhình anh bây giờ rất tội nghiệp.Cô lấy nước ấm dùng khăn lau máu ở miệng và khắp cả mặt sau đó cô lấy thuốc sát trùng rửa những vết thương rồi lấy băng keo cá nhân dán lên những chỗ, nhìn cô làm rất chuyên nghiệp và khéo léo chẳng khác gì bác sĩ.Cô chỉ làm được vậy cho Thiên Nam thôi cô cũng lo là anh sẽ nguy hiểm nhưng tạm thời cô làm vậy là ổn rồi nếu anh không tỉnh lại hay bị gì khác thì cô sẽ tính sau.Hoàng Yến vốn là một người tốt cô đâu thể thấy chết mà không cứu chứ.
Lo cho Thiên Nam xong cô vô cùng mệt mỏi vì phải học rất nhiều từ sáng đến giờ nhìn lại đồng hồ cô mới choáng khi đã gần 12h,cô vội lấy quần áo đi tắm.
_____________________

Khi tắm xong cô bước ra với chiếc đầm ngủ xuông dài đến đầu gối.Cô đứng đó nhìn Thiên Nam đang nằm ngủ trên sofa rồi suy nghĩ một số chuyện mà cô thắc mắc vài chuyện mà cô nghĩ là cô sẽ làm.
Cô nghĩ tại sao lúc đó cô lại đem anh về nhà cô mà không đi kêu người giúp,cô từng bước tiến lại nhìn Thiên Nam.
Từ khi đem Thiên Nam về chăm sóc cô không để ý nhìn kỹ khuôn mặt anh.Thiên Nam rất đẹp trai nếu không vì những vết thương thì nhìn anh chẳng khác gì soái ca, nhưng không vì vậy mà cô không thể phủ nhận là anh rất rất đẹp trai ấy chứ.Mắt to,mũi cao,môi mỏng trời ơi sao đẹp giống như diễn viên Hàn Quốc vậy nè cô càng nhìn lại càng mê.Cũng khuya lắm rồi nên Hoàng Yến phải đi ngủ không ngồi đó mà ngắm Thiên Nam (đi ngủ đi chị ơi đừng mê trai quá^-^).
Khi đi đến cửa phòng cô dừng bước lại như nhắc cô cái gì đó không đúng.
"Khoan đã"
"Nhà này bình thường chỉ có mình mình sống không sao nhưng giờ có thêm anh ta liệu có sao không đây"
" Ông bà ta thường nói trai gái không nên ở chung với nhau liệu anh ta có làm gì mình không đây"
Nói xong cô quay lại phía anh nhíu mày suy nghĩ,rồi bỗng dưng cô trở lại với vẻ mặt bình thường.
"Chắc không sau đâu anh ta bây giờ không biết đi nổi không Aish mày nghĩ xa xôi quá rồi Yến ơi"
Nói xong cô bước vào phòng để đi ngủ.
___________________
Sáng hôm sau

Thiên Nam từ từ mở mắt tỉnh dậy,anh nhíu mày nhăn nhó vì vết thương khá đau ở đầu.Anh cố gắng ngồi dậy khi cơ thể ê ẩm và rất đau.Thiên Nam nhìn xung quanh căn nhà của Hoàng Yến rồi lắc lắc cái đầu của mình để cố nhớ chuyện hôm qua.Anh sau một hồi suy nghĩ đã nhớ lại,anh bị tụi kia đánh đến ngất xỉu bên đường và có một cô gái,anh đã cầu xin cô gái đó cứu mình và bây giờ anh đang ở nhà cô.Anh ngồi dậy đi xung quanh căn nhà,dù các vết thương rất đau nhưng anh vẫn đi lại bình thường vì đối với Thiên Nam các vết thương này không là gì để phải anh đáng quan tâm,anh thậm chí còn nặng hơn như vậy với các cuộc ẩu đả khác ( là đi quánh lộn ak😉).Anh đi một vòng để tham quan căn nhà xinh xắn này dù nhỏ không có tầng gì hết nhưng được người chủ căn nhà này bố trí đồ vật rất đẹp và đáng yêu,phòng ngủ,nhà bếp,phòng tắm đều có đủ tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng và tiện nghi.Nhìn xung quanh anh cũng muốn biết chủ ngôi nhà xinh xắn này là ai,xoay qua anh thấy cánh cửa của một phòng khẽ mở ra anh hiếu kì đi lại xem thử.Anh tiến lại đẩy nhẹ cánh cửa,cánh cửa liền mở ra.Anh ngạc nhiên trước một căn phòng với màu chủ đạo là xanh da trời, đồ vật được bố trí phải nói là quá hoàn hảo ( mình không biết diễn tả nên đành vậy thui các bạn tưởng tượng ra giúp mình nha).
Anh rời mắt không còn quan tâm đến vẻ đẹp của căn phòng mà điều làm anh chú ý bây giờ đó là Hoàng Yến.Khi nhìn thấy cô nằm ngủ say trong như một nàng công chúa bé nhỏ xinh xắn làm anh rất chú ý,anh nhẹ nhàng tiến lại bên giường cô nhìn kĩ khuôn mặt của cô.Anh bị chìm đắm trong vẻ đẹp đáng yêu baby của Hoàng Yến,Thiên Nam càng nhìn lại càng thích cái vẻ đáng yêu đó.
"Cô đã cứu tôi sao cảm ơn cô nhiều nhé"
Anh bất chợt không kiểm soát mình mà đưa tay lên vén tóc qua cho Hoàng Yến, Hoàng Yến bất chợt tỉnh dậy ngạc nhiên khi thấy anh.Cô mở to hai mắt ra rồi bật dậy kéo chăn lên nhích ra xa Thiên Nam nhìn có vẻ tự vệ.
"Anh muốn làm gì "
Cô hốt hoảng hỏi
" Đừng sợ mà tôi...tôi...chỉ là..."
" Nè tôi là ân nhân của anh đó...tôi...tôi đã cứu anh đó...nên đừng có...có mà...làm bậy nhaaaaaaaaaaaaa"-Hoàng Yến hét toán lên.
Thiên Nam ngơ ngác đang chuẩn bị giải thích thì ăn cái gối của Hoàng Yến bay tới.
"Anh đi ra ngoài cho tôi"-Hoàng Yến
"Tôi...tôi biết rồi...tôi xin lỗi"-Thiên Nam.
Thiên Nam nhanh đi ra cùng đó là một chút buồn.
(Chị này lo lắng quá rồi đúng không mấy chế=.=)
Vệ sinh cá nhân xong cô bước ra thấy Thiên Nam đang ngồi trên sofa đang nhìn cảnh xung quanh nhà,cô thấy lúc nảy cũng hơi quá đáng nên lại xin lỗi Thiên Nam.
"E hèm...!!"-Hoàng Yến
Thiên Nam giật mình không tập trung vào cảnh vật mà hướng mắt về cô.
Hoàng Yến thấy có chút hơi ngại không biết mở lờ ra sao.
"Anh...anh đã...đã...ăn gì chưa..."-Hoàng Yến lấp ba lấp bấp nói.
Thiên lắc nhẹ đầu nhìn rất đáng yêu không khác gì một cậu nhóc lên ba, vừa đáng yêu lại càng đẹp trai làm cho Hoàng Yến bất giác đỏ mặt mà quay qua hướng khác vò cái đầu khóc của mình.
"Aish...tối giờ lúc mình đưa về bất tỉnh,giờ mới sáng mà hỏi ăn gì chưa thật là ngốc hết chỗ nói mà"-Hoàng Yến nói thầm hơi nhỏ nếu ở gần thì nghe rõ.
"Hả cô nói gì"-Thiên Nam ngạc nhiên hỏi.
"Hả à à không có...tôi...tôi đâu có nói gì đâu..."-Hoàng Yến
Hoàng Yến không biết nói gì hai người im lặng một lúc.
"Chuyện lúc sáng...anh...anh cho tôi xin lỗi nha(cô cười tươi một cái)anh...anh biết đó dù gì cũng là con gái chắc anh cũng hiểu tôi nên có chút đề phòng nên cho...cho...cho tôi xin lỗi nha..."-Hoàng Yến
"Ừmm tôi hiểu tôi cũng xin lỗi cô"-Thiên Nam mỉm cười với Hoàng Yến.
Anh có biết là nụ cười của anh đã Làm cho Hoàng Yến mê mẩn luôn rồi không.
"Anh tên gì vậy?"
" Thiên Nam"
"Còn cô..."
"Hoàng Yến..."
Cô ấp úng trả lời
" Anh bao nhiêu tuổi vậy"
"23"- Anh vui vẻ trả lời.
"Còn cô thì sao?"
"17"
"Ừmmm...AAAAaaaaa..."
Thiên Nam cảm thấy đau đầu do chấn động mạnh vào hôm qua.
"Anh...anh có sao không vậy"
Hoàng Yến vội chạy qua phía anh,lấy tay xoa đầu xem vết thương ở đầu anh.Thiên Nam bất giác nhìn lên thấy Hoàng Yến vẻ mặt không được tốt là đang lo cho anh sao, lần đầu tiên có người quan tâm chăm sóc cho anh sao anh có chút cảm giác với Hoàng Yến nhưng chưa rõ là cảm giác gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro