Chương 3:Tôi muốn ở nhà cô...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Yến đang rối không biết cách nào để làm cho Thiên Nam hết đau đầu cô rối quá không biết làm cách nào nên cứ dùng tay xoa xoa cái đầu của anh (chụy ngây thơ dễ sợ),cô thấy anh im lặng cô nhìn xuống thấy anh đang nhìn mình nảy giờ không hay.Cô ngại đỏ bừng mặt chậm rãi lấy tay mình rời khỏi đầu anh.
"E..hèm...anh...anh...có sao không...không...vậy"-Hoàng Yến nói lấp ba lấp bấp.
"Không sao cảm ơn cô nhiều"-anh cười
"Anh ngồi đợi tôi chút tôi đi nấu đồ ăn cho anh chắc anh cũng đói rồi"
"Ừmmm cảm ơn cô nhiều lắm"
"Không cần cảm ơn tôi nhiều vậy tôi chỉ giúp anh được gì thì giúp thôi"-Hoàng Yến nở một nụ cười tươi với anh.
Cuối cùng cô cũng nấu xong bữa sáng cho anh.Đưa đồ ăn sáng cho anh cô vô thay đồng phục chuẩn bị đi học.
Hôm nay cô phải đến lớp sớm vì còn trật nhật.
"Cô đến trường sao?"
"Ò...hôm nay tôi phải đi sớm anh ăn xong rồi nghỉ ngơi khi đi học về tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra vậy nha tôi đi đây bái bai"
Cô nói mang đôi giày vô xong là đi mất dạng.
"Bái bai"-Thiên Nam cũng tạm biệt cô tuy là cô không nghe,anh nở một nụ cười trên môi khó hiểu rồi tiếp tục ăn sáng.
_______________
Ở Trường
"Chào cậu"
"Chào cậu"
Những câu chào quen thuộc mỗi buổi sáng khi gặp nhau ở trường.
"Bạn yêu à"-Tiếng Mẫn Nhi ở phía sau chạy đến.
Hoàng Yến cười tươi với Mẫn Nhi.
"Cậu buổi sáng vui vẻ "-Mẫn Nhi nở một nụ cười vô cùng đáng yêu.
"Cậu cũng vậy"-Hoàng Yến
Trong suốt tiết học Hoàng Yến cứ ngồi suy nghĩ về Thiên Nam không biết anh ta đang làm gì ở nhà,cô cứ ngồi suy nghĩ mày điên rồi Hoàng Yến sao nghĩ đến anh ta hoài vậy.
Tại một con hẻm nhỏ có hai người mặc áo đen che kín mặt mũi.
"Chuyện cướp hàng bữa trước tụi nó không tính nữa nhưng để tránh phiền phức thì nên tránh một thời gian"
"Em hiểu rồi em sẽ lánh đi một thời gian anh đừng lo"-Thiên Nam.
Nói xong người đàn ông đó đưa cho cậu một cái balo đen rất to.(Tiền trong đó)
"Cầm lấy số này kiếm chỗ nào để ở với mua thuốc uống đi"
"Em cảm ơn"-Thiên Nam
Nói xong người đàn ông đó quay bước đi.
Thiên Nam mở balô nhìn vào số tiền có trong đó rồi thở dài không biết kiếm chỗ để ở.
Anh mở khẩu trang ra (đẹp trai vờ lờ-.-) suy nghĩ không biết nên đi đâu và kiếm chỗ nào ở chợt nhớ đến Hoàng Yến cô gái đã cứu mình nên anh quyết định mặt dày trở về để ở nhà Hoàng Yến.Thật ra Thiên Nam không định quay lại ở nhà Hoàng Yến nữa nhưng anh suy nghĩ thấy cô cũng khá đẹp với dễ thương ( trời đụ==) với một phần là ở nhà Hoàng Yến ít bị để ý và an toàn không gặp rắc rối.Quyết định xong cười nhếch một cái ( hãy tưởng tượng là rất đẹp trai) đeo khẩu trang lại vác balô lên trở về nhà Hoàng Yến.
______________________
______________________
Buổi chiều
Sau khi tan học Hoàng Yến nhanh chóng chạy về nhà không biết bị sao nữa cô cũng không biết chắc là cô đang lo cho anh.Thiên Nam thì từ khi trở về nhà Hoàng Yến thì tranh thủ tham quan lại căn nhà cho rõ hơn không biết làm gì nên đành ngồi chơi game đợi Hoàng Yến về.
Hoàng Yến về đến nhà thấy Thiên Nam ngồi chơi game vẫn bình thường không có bị sao, trong lòng cô có cảm giác thấy rất bình an và yên tâm như lo sẽ có chuyện xấu xảy ra nhưng thấy anh vẫn không sao là cô yêm tâm rồi.
"Anh đã ăn gì chưa có đói không?"
"À không"
"Ukm bây giờ tôi thay đồ để đưa anh đi bệnh viện kiểm tra anh cũng chuẩn bị đi"
Thiên Nam không nói gì cười nhẹ một cái rồi gật đầu.
__________________
__________________
Bệnh viện
"Không có gì nghiêm trọng não hoàn toàn bình thường không bị gì hết chỉ là do va đập mạnh nên đau đầu chút thôi"
"Các bộ phận khác bị thương không khả quan phần tay bị rạn xương nhẹ chỉ cần thoa thuốc và nghỉ ngơi sẽ nhanh chóng hết"
( Không biết miếng gì về Y học đọc nhiều nên biết được nhiêu đóa có gì tự tưởng tượng giúp mình:>)
Hoàng Yến xác định là Thiên Nam không sao nên cũng nghĩ anh ấy nên về nhà của mình.
"Nè"-Hoàng Yến
"Cô nói tôi"-Thiên Nam
"Ừmmm"-Hoàng Yến
"Có chuyện gì sao?"-Thiên Nam
"Dù gì anh cũng không bị gì tôi nghĩ là tôi giúp anh đến đây thôi nhà anh ở đâu cần tôi đưa anh về nhà không?"
"Tôi không có nhà"-Thiên Nam nhìn Hoàng Yến cười nói.
"Hả! Anh nói gì anh không có nhà?"
"Ừmmm"
"Vậy trước đây anh ở đâu?"
"Nay đâu ở đó không có chỗ nhất định"
"Nè giỡn với tôi hả"
"Không! tôi cần gì phải giỡn với cô tôi làm ở đâu thì thuê phòng ở đó nói chung là không có nhà và chỗ ở nhất định"
"Vậy bây giờ anh định ở đâu và làm việc gì nữa?"
"Nhà cô"-Thiên Nam nhìn Hoàng Yến rồi nói rất bình tĩnh.
"Anh biết cách giỡn thật đấy làm sao......"-Hoàng Yến cười
Thiên Nam cắt ngang lời của Hoàng Yến.
"Ai đâu rảnh giỡn với cô chứ tôi nghiêm túc đó CHO...TÔI...Ở...NHÀ...CÔ"-Thiên Nam nhấn mạnh những chữ cuối.
"Nè anh mà tên gì quên rồi..."
"Tôi tên Nam"-Thiên Nam hờ hững nói.
" Ờ ờ...nè anh Nam kia đó là nhà của tôi và tôi có quyền có cho anh tá túc hay không chứ khi không anh muốn ở là ở sao thưa anh đây đó là nhà của tôi chứ không phải phòng trọ anh muốn ở đâu nhaaaa"
" Tôi biết"
" Vậy sao anh còn dám nói"
"Về nhà cô rồi nói tiếp chúng ta đang ở bệnh viện đừng nên làm ồn đi thôi"
Nói chung Thiên Nam bước đi.
"Trời trời kiểu người gì vậy đó là nhà của mình mà hình như mình bị biến thành thế bị động rồi thì phải"
"Nè chờ tôi với cái con người này"
Hoàng Yến đuổi theo.

_________________________
_________________________

Haizzzzzz tôi biết là nó hơi bị xàm rồi có gì cứ cmt cho biết ý kiến với😅


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro